
Á, không phải mẹ bảo tối nay về nhà ăn cơm ư? Sao còn chưa về? Kiều Trạch đi tái khám chưa? Bác sĩ nói thế nào?”
Câu hỏi dồn dập của mẹ khiến Tả Á chợt nhớ đến Kiều Trạch vẫn đang kiểm tra trong bệnh viện, Vừa nhìn thấy Chung Dương, cô liền quên mất Kiều
Trạch, làm sao mà cô biết được kết quả kiểm tra cơ chứ. Trong lúc nhất
thời, cô không biết phải trả lời thế nào, ấp úng đáp: “Dạ... dạ, mẹ, con lập tức về nhà. Con về lại nói tiếp.”
Sau khi cúp điện thoại, Tả Á đứng dậy, tầm mắt không nhịn được rơi xuống mặt Chung Dương, cô hơi
bối rối nói: “Em có việc, phải đi trước, còn nữa.... Mừng anh trở về!”
Chung Dương thấy Tả Á định dời đi, trong mắt nổi lên ý cười đã lâu không
thấy, lưu manh đáp: “Mừng thế nào? Không phải chỉ một câu nói vậy thôi
đấy chứ! Cô bé à, em không có thành ý tí nào cả.”
Tả Á ngây người nhìn Chung Dương, tiếng gọi ‘cô bé’ thân mật thuộc về riêng hai người chạm thẳng vào lòng cô.
Cô cũng nhíu mày, con ngươi lấp lánh nước mắt, nhìn Chung Dương rồi cười
nhẹ, “Sao anh vẫn vô lại thế chứ? Muốn em mời ăn cơm thì cứ nói thẳng,
cần gì phải vòng vo như thế?”
Chung Dương cười, Tả Á cũng cười,
nhưng đều là nụ cười cay đắng không nói thành lời. Cảm giác cuộc đối
thoại này như quay lại những ngày trước, cô là bé cưng của anh, anh là
ông xã Chung Dương của cô. Không hề xa lạ, không hề sáo rỗng, tựa như
hai người bọn họ chưa từng xa nhau, chưa từng trải qua những đau khổ
kia. Nhưng thật ra tất cả đã không còn giống như xưa nữa.
Chung Dương đứng dậy, ánh mắt sâu thẳm nhìn Tả Á, môi mỏng hé mở khẽ nói: “Anh chờ em!”
Anh chờ em, anh chờ em, ý nghĩa ẩn chứa trong ba từ ấy không phải chỉ đơn giản là một bữa cơm, anh hi vọng cô hiểu được.
Lòng Tả Á lại tê tái, cố kiềm lại nước mắt đang dâng đầy trong hốc mắt, nhỏ giọng đứt quãng: “Vậy.....tạm biệt.....”
“Tạm biệt!”
Giây phút Tả Á xoay người dời đi kia, lòng cô lại chần chừ. Cô rất muốn quay đầu nhìn anh, nhưng cuối cùng vẫn hoảng hốt rời đi.
Tả Á trở lại bệnh viện, người có chút thẫn thờ, cuộc gặp vừa rồi với Chung Dương như khắc sâu vào trong đầu cô, khiến cho trái tim cô không khỏi
rung động. Người mà hai năm nay cô luôn nhớ nhung, hôm nay đột nhiên
xuất hiện, anh đã về, đã trở lại!
Nhưng trở lại thì thế nào? Tả Á ngửa đầu nhìn trời, trong lòng hỗn loạn. Đúng vậy, trở lại thì thế nào chứ?
Lơ đễnh đi tới cửa bệnh viện, cô chợt đụng phải thứ gì đó cứng chắc, bình
tĩnh nhìn lại, cô thấy bộ đồ quen thuộc, ngửi thấy mùi hương quen thuộc, ngẩng đầu nhìn lên khuôn mặt quen thuộc, một khuôn mặt lạnh lùng tuấn
mỹ, con ngươi đen láy trong trẻo mà lạnh lẽo.
Thì ra cô va vào lồng ngực Kiều Trạch. Cô ngây người hỏi: “Chân hồi phục tốt chứ?”
“Hồi phục rất tốt.”
“Chúng ta có thể đi được chưa?”
Con ngươi lạnh lùng của Kiều Trạch nhìn Tả Á, nhìn vào hai mắt sưng đỏ của cô, khuôn mặt lạnh nhạt khẽ động, “Đi đâu thế?”
Tả Á khựng một chút, không khỏi giải thích: “Mới vừa rồi... gặp được người bạn học thời phổ thông cho nên mới nói chuyện mấy câu.” Tả Á nói xong
lại chợt thấy hối hận, tại sao mình phải nói dối chứ, tại sao lại không
nói thật, tại sao.....?
Kiều Trạch không hỏi thêm gì nữa, ôm lấy bả vai cô, lạnh lùng nói: “Có thể đi rồi.”
Tả Á và Kiều Trạch quay về nhà Điền Văn Lệ, cùng nhau ăn tối. Lòng Tả Á vẫn thấp thỏm không yên.
Sau khi ăn cơm hai người lập tức về nhà, Tả Á tắm xong mới phát hiện ra
những đồ cô mua cho Kiều Trạch đều không còn, nhớ kĩ lại có lẽ cô đã làm mất lúc đuổi theo Chung Dương, điều đó cho thấy lúc đó cô mất bình tĩnh đến thế nào. Ngay khi vừa nhìn thấy Chung Dương, cô đã hoàn toàn mất đi lý trí, hoảng hốt lúng túng như cô bé ngốc nghếch lỗ mãng hồi trung
học.
Tả Á dừng lau tóc, ngơ ngác ngồi tại chỗ, may mà Kiều Trạch
không hỏi đồ đâu. Những thứ nhỏ nhặt ấy cho dù mất đi thì có lẽ Kiều
Trạch cũng không để ý đến.
Kiều Trạch bước ra từ phòng sách, thấy Tả Á tóc vẫn còn ướt, ngồi ngẩn người trên sofa, cô đang nhìn chằm chằm TV, nhưng vẻ mặt lại thẩn thờ, ánh mắt trống rỗng. Trái tim Kiều Trạch
đau nhói, nhớ lại sự vội vàng, hốt hoảng của Tả Á khi đuổi theo Chung
Dương, anh biết cô đang nhớ tới người kia.
Anh đi tới, cúi người
vươn cánh tay mạnh mẽ, một tay bế ngang Tả Á, Tả Á liền hoàn hồn, kinh
ngạc la lên: “Kiều Trạch, anh thả tôi xuống, chân của anh vẫn còn bị
thương đấy.....!”
Kiều Trạch lạnh lùng nhìn cô, cũng không chịu
thả cô xuống, đi thẳng vào phòng ngủ, bước đến chiếc giường lớn mà hai
người đã từng triền miên vô số lần, anh mạnh mẽ đè cô phía dưới, con
ngươi đen nhìn cô chằm chằm, trầm giọng nói: “Không thể ôm người phụ nữ
của mình, còn cần chân để làm gì?”
Tả Á nhìn Kiều Trạch, cảm giác anh có điều gì đó khác thường, nhưng không nói ra được khác thường ở
chỗ nào, đành phải nói: “Được rồi, tôi muốn ngủ, ngày mai còn phải đi
làm!”
Kiều Trạch nghĩ đến cuộc gặp mặt của Tả Á và Chung Dương
lúc chiều, không nhịn được hôn môi Tả Á, muốn đoạt lấy suy nghĩ của cô,
để trong đầu cô không thể nghĩ đến người đàn ông kia nữa.
Tả Á
vốn tâm đang phiền muộn trong lòng, nào có tâm tình để đối