Yêu Trong Đau Khổ

Yêu Trong Đau Khổ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210090

Bình chọn: 10.00/10/1009 lượt.

i chuyện lớn nhỏ đều cần anh phụ

trách.

Sáng thứ hai sau khi về nhà, Kiều Trạch khập khiễng bước

ra khỏi phòng ngủ, theo tiếng động trong phòng bếp mà đi tới, thấy Tả Á

đang mặc chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình của anh chuyên tâm làm

bữa sáng. Áo dài đến đầu gối cô, nhìn trông rất buồn cười, nhưng cũng

gợi cảm đến mê người.

Kiều Trạch lẳng lặng chăm chú nhìn dáng vẻ

bận rộn của Tả Á. Người phụ nữ của anh, vợ của anh, Tiểu Á của anh, đang mặc áo của anh, ở nhà của bọn họ mà chuẩn bị bữa sáng cho anh. Cảm giác này quả thực rất hạnh phúc.

Kiều Trạch không nhịn được bước tới, vươn tay ôm eo cô từ phía sau, cúi người đặt cằm lên vai cô, “Dì Lâm đâu?”

Tả Á không trả lời, nói: “Sao anh lại ra đây?” Tả Á xoay người đỡ anh về

phía bàn ăn, để anh ngồi xong, lại bảo: “Cơm chín rồi, có thể ăn.”

Nói xong cũng không nhìn Kiều Trạch, đi bưng bữa sáng tới.

Kiều Trạch nhìn qua, bữa ăn sáng có trứng gà, sữa tươi, canh xương còn có cả bánh mì lúa mạch và thêm vài món ăn nữa. Tả Á vẫn không nói gì, đặt

xong bữa sáng lên bàn thì cúi đầu ăn, Kiều Trạch chưa hề ăn một miếng

nào, chỉ nhìn Tả Á.

Tả Á ngẩng đầu cau mày nhìn Kiều Trạch, “Nhìn tôi ăn thì no bụng được à? Bác sĩ nói anh cần phải bồi bổ nhiều hơn.”

Nói xong đặt một quả trứng gà đã bóc vỏ vào bát của Kiều Trạch, “Ăn gì

bổ nấy, mau ăn đi!”

Kiều Trạch dùng đũa gắp lấy quả trứng gà, nhếch môi, con ngươi trâm trầm nhìn Tả Á, nói ẩn ý: “Ăn gì bổ nấy sao?”

Tả Á không hiểu ẩn ý của Kiều Trạch, chỉ thản nhiên nói: “Ăn phần của anh đi, nói nhảm nhiều quá.”

Kiều Trạch đặt sữa tươi trước mặt Tả Á, trầm giọng nói: “Uống gì bổ nấy!”

Tả Á không để ý Kiều Trạch, ăn một cái bánh bao, cũng uống sữa tươi, đang

nhai chợt cảm thấy lời nói của Kiều Trạch có chỗ không đúng. Nhìn ly sữa tươi lại cúi đầu nhìn ngực mình, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Kiều

Trạch, anh đang lạnh nhạt cúi đầu, nghiêm túc ăn trứng gà.

Ăn trứng bổ trứng, uống sữa bổ ngực!

Mặt Tả Á chợt như bốc cháy, đỏ bừng giống như ráng chiều, tức giận ném một

nửa chiếc bánh bao trong tay vào mặt Kiều Trạch, đỏ mặt mắng: “Anh…

anh… lưu manh, trong đầu chỉ toàn chuyện bậy!”

Tả Á nói xong liền bước ra khỏi phòng ăn, đi vào toilet trang điểm, chuẩn bị đi làm. Sau

khi ra ngoài lại thấy Kiều Trạch đang ở phòng khách, đã thay bộ quần áo

rộng rãi trên người, dường như anh đi ra ngoài. Cô thấy vậy không nhịn

được hỏi: “Anh làm gì đấy?”

Khuôn mặt lạnh lùng của Kiều Trạch trở nên dịu dàng hơn, trầm giọng nói: “Đi làm! Cùng đi nhé!”

Tả Á không muốn để ý đến anh, tuy nhiên vẫn không nhịn được lên tiếng:

“Nhưng…..Hiện tại anh đang thế này mà vẫn cố đi làm sao? Chân vẫn chưa

khôi phục mà, bác sĩ đã dặn, anh cần nghỉ ngơi, có chuyện gì thì bảo cấp dưới của anh làm…..”

Kiều Trạch nhìn khuôn mặt của Tả Á nhăn

lại, dáng vẻ lo lắng, sốt ruột, trong lòng anh khẽ động, không nhịn được vươn tay kéo tay cô, ôm lấy cô, con ngươi sáng quắc nhìn cô, thận trọng hỏi: “Em đang lo lắng cho anh sao?”

Tả Á nhất thời cứng họng,

kinh ngạc nhìn Kiều Trạch, rồi đột nhiên rời khỏi lồng ngực của anh, có

chút bối rối đáp: “Chân là của anh, muốn làm gì cũng là chuyện của anh,

tôi chỉ không muốn mình áy náy cả đời thôi. Dù sao chân anh bị thương

thành như vậy cũng liên quan trực tiếp đến tôi.”

Nét mặt Kiều

Trạch chợt trở nên cứng ngắc, hóa ra cô nghĩ như thế, cô biết được tại

sao anh bị thương, cho nên bởi vì tự trách và áy náy cô mới hòa nhã với

anh hơn một chút, mới bằng lòng chăm sóc anh. Ánh mắt ảm đạm nhìn Tả Á,

anh xoay người khó khăn bước ra cửa. Khoảnh khắc trước khi ra khỏi cửa,

anh khẽ nghiêng đầu, khuôn mặt lạnh lùng của anh càng thêm lạnh lẽo, “Là anh tự mình đa tình….. Vết thương của anh em không cần phải áy náy,

không phải vì em.” Nói xong mở cửa rời đi.

Hóa ra không phải là anh đã có hi vọng. Tả Á bảo dì Lâm trưa mỗi ngày đều phải hầm canh, làm vài món ăn bổ dưỡng

giúp vết thương mau lành, sau đó bảo Từ Bân lái xe mang đến công ty cho

Kiều Trạch.

Mỗi buổi tối, Kiều Trạch xử lý một vài công việc ở

phòng khách xong mới đi ngủ, khi đó Tả Á đã ngủ rồi. Hai người mỗi tối

cùng ngủ trên một giường nhưng lại rất ít khi trò chuyện cùng nhau, có

thể nói là đồng sàng dị mộng.

Anh thường nằm xuống cạnh cô, ngắm

nhìn cô, rồi sau đó ôm chặt cơ thể mềm mại kia vào lòng. Chỉ có lúc này

cô mới không đối chọi gay gắt với anh, nghe lời rúc vào lồng ngực anh

ngủ một cách yên bình.

Chân của Kiều Trạch đang dần dần hồi phục, cuộc sống của hai người vẫn như trước đây, Tả Á vẫn chen chúc trên xe

buýt để đi làm, nhìn từng khuôn mặt khác nhau, nét mặt khác nhau.

Chủ nhật, Chung Tĩnh hẹn Tả Á ra ngoài dạo phố, hai người đi đến con phố

phồn hoa nhất thành phố, Tả Á không nhịn được lại nhớ đến Chung Dương,

nơi này có biết bao nhiêu hồi ức của hai người, nhưng bây giờ hồi ức

cũng chỉ là hồi ức mà thôi…..

Sau khi hai người vào siêu thị, đều tự đi mua quần áo cho mình. Chung Tĩnh chạy tới quầy chuyên bán đồ lót

nam, nghiêm túc chọn, cái nào mặc thấy thoải mái, hình dáng cái nào đẹp…

Chung Tĩnh quay đầu nhìn vẻ mặt


Snack's 1967