
y gắy, “Kiều Trạch, đừng nắm cuộc đời và cuộc sống của tôi trong tay anh
nữa được không?”
Ánh mắt Kiều Trạch thoáng sầm xuống, “Anh chỉ quan tâm em thôi.”
Tả Á cau mày nói: “Tôi không cần!”
Kiều Trạch lạnh lùng nhìn cô, cô không muốn để anh đưa mình đi làm, cũng
không muốn anh sắp xếp tài xế đưa cô đi, lại tình nguyện chen lấn trên
xe buýt, anh lạnh giọng hỏi: “Tát người rất vui sao? Hử?”
Mặt Tả Á chớp mắt nóng lên, làm sao anh ta biết chuyện xảy ra trên xe buýt chứ.
Nghĩ tới dáng vẻ đàn bà chanh chua của mình khi tát người ta, lúc mình
ném giày vào mặt gã đàn ông kia, cô cảm thấy có chút mất mặt. Không biết vì sao ở trước mặt Kiều Trạch Tả Á lại không ngẩng đầu lên được, chỉ
cúi đầu lắp ba lắp bắp đáp: “Tôi...Không cần anh quan tâm.”
Kiều
Trạch lại vươn tay nâng mặt cô lên, để cô ngẩng đầu, khuôn mặt đỏ hồng
vì xấu hổ của cô rơi vào mắt anh, anh không nhịn được cúi đầu hôn xuống
môi cô.
“Đừng chen lấn trên xe buýt nữa, ok?”
Giọng nói
của anh khàn khàn, mang theo nét quyến rũ, khiến Tả Á trong nháy mắt trở nên mê muội. Đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Tả Á lập tức
tỉnh táo lại, hốt hoảng đẩy Kiều Trạch ra, đỏ mặt nói: “Chuyện của tôi,
tôi tự mình làm chủ.” Nói xong mở cửa định đi, lại chợt thấy một khuôn
mặt xinh đẹp động lòng người. Cô chưa kịp nhìn kỹ đã vội vã rời đi.
Kiều Trạch khôi phục vẻ lạnh nhạt như trước, dường như còn có chút không
vui, nói với người phụ nữ đang đứng ngoài cửa: “Chuyện gì?”
“Văn kiện khẩn cấp, cần chữ ký của anh!” Đêm hôm ấy Kiều Trạch gọi điện thoại nói buổi tối anh không về nhà, Tả Á
cũng không hỏi anh vì sao không về, chỉ đáp biết rồi, liền cúp điện
thoại.
Đây là buổi tối đầu tiên Kiều Trạch không về nhà, trong lòng Tả Á chợt rộn lên chút khó chịu.
Hôm sau là thứ Bảy, Tả Á đi đến nhà Tả Lập Quần, rồi dẫn ông đến công viên
của thành phố A vui chơi. Vì là thứ Bảy nên công viên rất đông người,
cũng rất náo nhiệt. Ông nội đã lớn tuổi, ở một mình luôn khiến người
khác lo lắng, cô từng bảo ông đến nhà cô hoặc nhà ba ở, nhưng nói thế
nào ông cũng không chịu, ông bảo ông ở nhà của mình, không đi đâu cả.
Tả Á nghĩ ông nội sống một mình, mặc dù có người chăm sóc, nhưng nhất định rất cô đơn, ở đây rất náo nhiệt, hơn nữa lại tràn đầy sức sống, con nít nhiều, chắc chắn ông nội sẽ rất vui.
Tả Á hứng trí bừng bừng,
mặt mày vui vẻ, cả người tràn đầy sức sống. Cô vốn định dẫn ông nội đi
chơi, nhưng trong mắt ông cô vẫn chỉ là một đứa nhóc, cho nên cuối cùng
ngược lại là ông dẫn cô đi chơi, hỏi cô có muốn chơi trò này không, có
muốn chơi trò kia không.
Cuối cùng Tả Á chọn một trò chơi thích
hợp để ông chơi. Bắn bóng bằng súng laze, nếu bắn trúng sẽ được phần
thưởng là thú nhồi bông.
Tả Á trả tiền, phấn khởi la lên: “Ông nội, cố lên!”
Mặc dù tuổi tác Tả Lập Quần đã cao, nhưng thân thể vẫn rất cứng cáp, bước
đi vẫn vững vàng có lực, khuôn mặt chữ quốc nghiêm nghị, nhưng mái tóc
hoa râm khiến ông thêm phần đôn hậu, khí chất quân nhân đầy mình khiến
người khác kính sợ.
Hai ông cháu đứng giữa một đám nhóc và phụ huynh thật sự khiến người khác chú ý, chung quanh cũng hò hét ầm ĩ.
Tả Lập Quần cười hiền từ, thành thạo cầm súng lên, nhắm ngay đích, “bộp
bộp” mười phát đều trúng, dù là súng đồ chơi, nhưng tư thế bắn vẫn rất
tuấn tú.
“Oa, trúng hết kìa!”
Những đứa trẻ xung quanh đều sùng bái la to lên, hâm mộ nhìn Tả Á nhận lấy thú nhồi bông.
Chơi một lúc lâu, Tả Á đã giành được đủ loại thú nhồi bông lớn nhỏ, vui vẻ
như một đứa trẻ, nháy mắt với Tả Lập Quần bên cạnh, “Ông nội, khí chất
anh hùng của ông vẫn không hề thua kém ngày trước nha!”
Có cậu bạn nhỏ không bắn trúng, nóng nảy túm lấy phụ huynh của mình, khóc la: “Ba, giúp con bắn với, con muốn thú nhồi bông!”
Trong chớp mắt tiếng ầm ĩ của bọn nhỏ càng lớn, thậm chí có cả tiếng khóc, bởi vì có lẽ ba mẹ chúng cũng không bắn được.
Tả Á nhìn mấy đứa nhóc đang khóc, cúi người tặng chúng mấy con thú bông
trong tay mình, dụ dỗ nói: “Cô tặng tụi con, đừng khóc nữa nhé!”
Tả Á tặng hết thú nhồi bông, cuối cùng chỉ sót một con heo con ngốc
nghếch, mới kéo Tả Lập Quần rời đi. Tả Á sợ ông mệt, vội ngồi xuống trên một cái bục dài nghỉ ngơi, ông nội đột nhiên hỏi: “Tiểu Á, khi nào thì
có con, ông nội đang chờ ôm cháu đây!”
“Ông, con còn nhỏ mà.” Tả Á ăn vạ làm nũng, nắm tay Tả Lập Quần.
“Sao thế? Vẫn không thể sống tốt với Kiều Trạch ư?”
Tả Á uống một ngụm nước, mắt cong cong cười nói: “Nào có đâu ạ! Ông à, con sống rất tốt, ông đừng lo lắng.”
Tả Lập Quần nhìn bọn nhóc đang vui đùa cười nói, hàm ý bảo: “Tiểu Á, cháu
nên nắm giữ thật chặt hạnh phúc bên cạnh, đừng tiếp tục sống trong quá
khứ nữa. Nhìn các con hạnh phúc, ông nội chết mới an tâm được.”
Tả Á vờ tức giận nói: “Ông nội, sao đột nhiên ông nói những chuyện này chứ. Ông nội nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi.”
Tả Lập Quần cười hiền từ: “Đi thôi, ông mệt rồi, về nhà thôi.”
Sau khi Tả Á đưa ông nội về nhà, ăn cơm trưa cùng ông rồi mới rời đi. Về
đến nhà, cô tắm rửa xong liền nằm xuống ngủ, trước khi ngủ trong đầu
thoáng nhớ lại