n sofa xem
ti vi. Tả Á không để ý đến anh, đi tắm trước, mặc một bộ đồ ở nhà màu
hồng bước ra, người làm nói: “Cô chủ, ăn cơm ạ!”
Nhiệt độ trên
bàn ăn rất nặng nề, Tả Á ăn phần của mình, Kiều Trạch cũng im lặng ăn
cơm. Mặc dù cả hai không nói chuyện, không khí vẫn bị đè nén đến ngột
ngạt, người giúp việc thỉnh thoảng nhìn Tả Á rồi lại ngó sang Kiều
Trạch, vẻ mặt Kiều Trạch lạnh lẽo tựa như núi băng.
Ăn cơm tối
xong Tả Á lên mạng một hồi rồi định đi ngủ, vào lúc này Kiều Trạch đang ở phòng sách bận rộn làm những việc vẫn chưa xong. Khi Tả Á mơ màng sắp
ngủ, chợt cảm thấy giường trũng xuống có người nằm xuống bên cạnh, một
cơ thể mát mẻ ôm lấy cô, dán sát sau lưng cô, Tả Á không nhịn được lùi
ra, Kiều Trạch lại ôm cô chặt hơn.
Môi mỏng đặt lên bờ vai trơn
tròn của cô, tựa như khẽ hôn lại tựa như mơn trớn, tay anh cũng dần dần
vén váy ngủ của cô đến tận thắt lưng, Tả Á biết anh đang muốn gì, bực
bội hất tay anh ra, nhíu mắt lại khó chịu nói: “Kiều Trạch.....Tôi muốn
ngủ, anh đừng ngày nào cũng động dục như thế có được không?”
Kiều Trạch lại đột nhiên nắm lấy chân cô nâng lên, thuần thục đi vào phía
sau cô. Anh phát ra tiếng rên thỏa mãn thật nhỏ, Tả Á muốn mắng người
nhưng đúng lúc này miệng cô lại bị môi của Kiều Trạch chặn lại.
Sau một trận hôn hít kịch liệt, anh thì thầm bên tai cô: “Tả Á.....Chúng ta có em bé nha? Sao hả? Có được không?”
Tả Á ngay tức khắc tỉnh táo lại, nghiêng người sang, trong con ngươi đều
là sự giễu cợt, nhìn Kiều Trạch nói, “Anh đang thương lượng với tôi đấy
à? Có em bé hay không chẳng phải đều do anh định đoạt sao? Tôi không
muốn, không phải anh cũng tiến vào rồi sao?”
Lòng Kiều Trạch đau
đớn không nói được, anh càng hung hăng tấn công vào, xoay người đè Tả Á ở bên dưới, trong mắt mang theo đau đớn cùng tức giận nhìn Tả Á, lạnh
giọng quát: “Do anh quyết định sao? Một năm nay em đều dùng thuốc tránh
thai, anh không nói không có nghĩa là anh không biết!”
Tả Á nghẹn một hồi, quay đầu gằn từng chữ nói: “Phải, tôi uống thuốc tránh thai, vậy thì sao, bây giờ tôi vẫn chưa muốn có con.”
Kiều Trạch nhìn thẳng vào Tả Á, cô đơn xen lẫn tức giận hỏi: “Là không muốn có con, hay là không muốn có con với anh?”
Tả Á không khỏi nhớ lại đứa bé mà mình đã quyết định bỏ đi kia, trong lòng khó chịu không nói ra được, bực bội đáp: “Đúng, tôi không muốn có con
với anh, cũng sẽ không cần con của anh!”
Khuôn mặt tuấn mỹ lạnh
lùng của Kiều Trạch thoáng hiện lên vẻ đau đớn và giận dữ, anh lặng im
nhìn Tả Á một hồi, cuối cùng thở hổn hển nổi giận rút người ra rồi rời
đi.
Cả hai cứ mãi đối chọi gay gắt mà sống tiếp như vậy ư? Kiều Trạch và Tả Á đối chọi gay gắt như thế không phải mới chỉ ngày một ngày hai, Kiều Trạch rất ít khi tức giận. Mỗi lần bị Tả Á chọc giận anh đều
im lặng, mặc kệ cho Tả Á chọc giận anh, làm tổn thương anh thế nào, anh
chưa bao giờ nổi nóng, càng không vung tay bỏ đi như thế.
Vậy mà
hôm nay, Kiều Trạch lại bị cô chọc cho đến mức nổi nóng, không đúng,
thay vì nói nổi nóng không bằng nói anh bị tổn thương.
Mà với Tả
Á, cô cũng không cảm thấy vui vẻ gì, trút hận rồi lại chỉ thoáng thấy
mất mác và bực bội. Bản thân càng ngày càng trở nên cay nghiệt, nhất là
đối với Kiều Trạch. Chính cô cũng không còn nhận ra bản thân mình nữa,
ngay cả cô cũng ghét chính mình hiện tại.
Thế nhưng, mỗi lần nhớ
đến chính sự can dự của Kiều Trạch làm cho cô mất đi Chung Dương, khiến
cô không thể ở bên người mình yêu nhất, tim của cô lập tức đối chọi với
Kiều Trạch, những lời tổn thương người dù vô tình hay cố ý mà nói cả ra.
Cô vẫn không thể chấp nhận, không thể thoát ra khỏi cuộc chia tay với
Chung Dương, càng không cách nào quên được Chung Dương, không cách nào
quên được mối tình này. Bây giờ cô vẫn sống trong mối tình đã mất kia,
từng chút từng chút chôn vùi bản thân, chôn mình cùng với đoạn tình cảm
không bệnh mà chết ấy. Nhớ tới những chuyện không vui, trong lòng cô vẫn đau đớn vô cùng, đau đến tan nát cõi lòng.
Trời sắp hừng sáng Tả Á mới ngủ, nhưng vẫn ngủ không yên, luôn mơ về lúc vô tình quan hệ với
Kiều Trạch, khi cô mang thai rồi hủy bỏ hôn ước với Chung Dương, mơ về
cuộc chia tay đầy đau đớn và bất lực.
Sáng ngày hôm sau, Tả Á ngủ như không ngủ, có chút mơ màng, trong đầu suy nghĩ phải đi làm nhưng
làm thế nào cũng không tỉnh táo được, cho đến khi trên trán cảm nhận
được một nụ hôn mát rượi, nhẹ nhàng mềm mại mang theo yêu thương, trên
trán bị một ngón tay mát mẻ chạm vào thì mới chợt tỉnh lại.
Vừa
mở mắt ra, cô liền nhìn thấy bóng lưng Kiều Trạch, bóng dáng cao lớn rắn rỏi của anh đang mở cửa bước ra khỏi phòng ngủ. Anh đi làm, cô cũng rời giường, rửa mặt thay đồ, sau khi ăn sáng xong đã không còn sớm nữa.
Vội vội vàng vàng xuống lầu chạy đến trạm xe buýt, vừa đúng lúc xe buýt
dừng lại bên trạm, Tả Á nhanh chóng lên xe, lại phát hiện trong xe trống rỗng, cô không khỏi thắc mắc, giờ này sao lại ít người thế này.
Nhìn ra phía ngoài xe lại thấy có rất nhiều người đứng đợi, nhưng không một
ai lên chiếc xe này hết. Tài xế đang định khởi