Disneyland 1972 Love the old s
Yêu Trong Đau Khổ

Yêu Trong Đau Khổ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210005

Bình chọn: 7.5.00/10/1000 lượt.

ng ngồi trên đu quay hạnh phúc với người mình yêu đi

chăng nữa, kết quả cuối cùng vẫn chia tay chấm dứt.

Anh tự cười

nhạo chính mình, từ khi nào đã biết mê tín, đó cũng chỉ là cái truyền

thuyết mà thôi. Trái tim anh chỉ dành cho mỗi một mình Tả Á, thế nhưng

cô ấy lại chỉ mong mỏi cả hai sẽ chia tay rồi kết thúc, điều này làm cho anh rất đau lòng.

Tả Á mặc áo choàng tắm khách sạn đi ra từ phòng tắm, không lên giường nghỉ mà ngồi mò mẫm máy tính.

Trời đã hừng sáng, Kiều Trạch nhíu mày nhìn cô, giọng không cảm xúc nói: "Lại đây ngủ!"

Tả Á trả lời nhưng không quay đầu lại: "Anh cứ việc ngủ đi, mặc kệ tôi!"

Kiều Trạch tái mặt quát lớn: "Lại đây!"

Tả Á nhận ra sự tức giận đang đè nén trong giọng nói của Kiều Trạch, cô

cũng chưa từng thấy Kiều Trạch nổi giận bao giờ, thật lòng mà nói, anh

như vậy cũng làm cho cô thấy hơi sợ sợ. Nhưng mà, tại sao mình phải sợ

anh ta chứ? Vì vậy, cô coi như không nghe, không để ý tới anh, tiếp tục

với công việc của mình, xem tin nanh bạn bè đang gửi tới tấp nập chúc

mừng sinh nhật cô.

Kiều Trạch cau mày dứt khoát bước xuống

giường, đi đến cạnh Tả Á duỗi tay nhấc bổng cô lên, xoay người đi trở

lại thả Tả Á lên trên giường lớn màu trắng.

Nhình Tả Á anh cả giận nói: "Em thật không biết nghe lời mà!"

"Tôi đâu phải con cháu gì của anh, tại sao phải nghe lời!" Tả Á nói xong

giãy dụa muốn ngồi dậy, thế nhưng anh lại ấn cô xuống làm cô không thể

nhúc nhích. Sau đó như cơn lũ cúi đầu hôn Tả Á tới tấp, càn quét hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô.

Cô luôn tránh né sự thân mật diễn ra

giữa hai người, nhưng anh lại không thể kiềm chế bản thân không chạm cô, cho nên cô chỉ đành phải bị động đón nhận yêu cầu của anh.

Tả Á

nhíu mày nhắm mắt lại không muốn nhìn Kiều Trạch, không thể giãy dụa chỉ đành im lặng mặc kệ anh. Có điều nụ hôn của anh hôm nay rất thô lỗ,

thậm chí như thế muốn cấu xé cô, còn có vẻ như đang muốn trừng phạt. Anh đang tức giận, rất tức giận, mặc dù anh đã cố gắng kiềm chế.

Bàn tay anh siết chặt eo cô. Tả Á cảm thấy rất đau nhưng cô vẫn không lên tiếng.

Anh hạ người xuống tiến vào cơ thể cô, Tả Á cảm thấy đau rát ê ẩm, cô cắn

chặt môi chỉ mong sao chuyện này hãy nhanh chóng kết thúc, nhưng vẫn

không nhịn được nghênh đón anh. Nếu nói họ là vợ chồng, chi bằng hãy nói cô là bạn tình của Kiều Trạch, bởi vì những lúc anh tức giận hay những

khi cô không nghe lời thì anh đều dùng phương thức như thế trừng phạt

cô. Ngày hôm sau, Tả Á dậy rất muộn, tắm rửa ăn sáng xong vốn tưởng rằng có thể

về lại thành phố A, nhưng Kiều Trạch lại lái xe chở cô tới khu vui chơi

XX.

Đậu xe xong, dắt tay Tả Á đi thẳng tới khu vui chơi, Tả Á vừa bị kéo vừa bị lôi đi về phía trước. Cô tức giận nói : "Kiều Trạch, nếu

anh còn chưa chơi đã thì chơi một mình đi, hoặc gọi cô gái khác tới chơi với anh đi, tôi không rảnh mà chơi với anh đâu!"

Kiều Trạch nghe Tả Á nói đột nhiên dừng bước, nghiêm nghị nhìn Tả Á bằng ánh mắt tức

giận và đau khổ. Không ngờ cô ấy lại nói ra những lời như thế, bảo mình

đi tìm người khác để chơi cùng. Cô ấy vốn chẳng có chút nào quan tâm đến mình, mà ngay từ đầu mình cũng đã chuẩn bị tâm lý tốt để đón nhận những chuyện này. Nhưng thật không ngờ, đã qua một năm, mặc kệ mình đã hết

lòng với cô ấy như thế nào, cô ấy vẫn coi mình như người chẳng liên

quan.

Kiều Trạch rất ít khi tức giận, cũng rất ít khi cười, chỉ

có một mình Tả Á là luôn có thể thành công khiến anh nổi giận, khiến cho đôi mắt đen trở nên sâu lắng và cũng làm cho nét mặt điển trai vô cùng

âm trầm đáng sợ. Chỉ mỗi việc nổi giận ngầm như thế cũng đủ làm cho

người ta nơm nớp lo sợ.

Tả Á cho rằng Kiều Trạch sẽ nổi giận và

hất mình ra, hoặc là đùng đùng bỏ đi. Nhưng không ngờ anh lại kéo cô ôm

vào ngực mình, cánh tay dài siết cô thật chặt, tròng mắt đen lắng đọng

nhìn cô, lạnh giọng nói: "Từ giờ trở đi không được nói như vậy nữa."

Kiều Trạch nói xong ôm Tả Á đi đến đu quay, một khắc cũng không buông cô ra, mua vé đu quay xong nhấc bế cô lên cabin chở đầy hạnh phúc.

Trong thời gian một năm qua, mặc dù Tả Á luôn chống đối với việc bị cưỡng chế ngang tàng của anh, nhưng dần dần không hay không biết cũng đã làm quen nghe theo sự ngang ngược và chi phối từ anh bởi vì không lay chuyển

được anh.

Hai người ngồi đối mặt nhau trong không gian nhỏ hẹp,

cảm nhận chiếc đu quay chậm rãi chuyển động từ thấp lên cao. Tả Á giận

bĩu môi xoay mặt sang hướng khác, mắt nhìn ra bên ngoài. Đu quay hạnh

phúc, vậy hạnh phúc cuối cùng sẽ thuộc về ai? Còn Kiều Trạch này đang

phát điên gì đây, đang yên ổn mắc gì chạy tới đây ngồi đu quay.

Khi đu quay đưa Kiều Trạch và Tả Á lên tới vị trí cao nhất, Kiều Trạch đưa

một tay kéo Tả Á vào lòng, tiếp theo đặt môi mình lên môi Tả Á.

Cô giãy ra anh lại càng ôm chặc hơn, nhấc Tả Á lên để cô ngồi trên đùi

mình rồi đắm đuối hôn môi cô, cuốn lấy đầu lưỡi Tả Á mút đi chất thơm

ngọt trong miệng cô, nụ hôn triền miên đến Tả Á sắp không thở nổi nữa.

Mãi một lúc sau Kiều Trạch mới buông cô ra, nâng mặt Tả Á lên cụng đầu vào

trán cô, ở khoảnh cách gần như thế, tròng