
ới thôi khóc vì anh ta!"
Khi Tả Á tỉnh lại thì nhìn thấy một khuôn mặt đang an nhàn nhắm mắt ngủ hiện ra trước mắt mình, cơ thể để trần, lồng ngực tinh tráng để lộ ngời ngời. Đầu cô
đang gối lên một cánh tay anh, và cánh tay còn lại của anh thì đang quấn chặt eo cô.
Tả Á đang định dịch người ra thì cánh tay của Kiều Trạch càng quấn cô chặt hơn, sau đó mở ra đôi mắt đen nhìn cô chằm chằm.
"Đói bụng không?" Giọng nói vừa ngủ dậy của anh nghe khàn khàn mà đầy từ tính.
Tả Á nhíu mày hời hợt nói : "Không đói, bỏ tay ra, tôi muốn về nhà!"
Mắt Kiều Trạch tối sầm lại, hơi nheo mắt nhìn Tả Á lạnh giọng nói: "Đây chính là nhà của em."
Tả Á tức giận giãy dụa quát lên: "Không phải, nơi này không phải, muốn tôi nói bao nhiêu lần, nơi này không phải nhà của tôi, anh buông ra!"
Kiều Trạch xoay người ngăn cơ thể thể đang lộn xộn của Tả Á lại, hai tay giữ chặt tay cô, gằn giọng nói từng chữ: "Tả Á, anh mới là chồng của em,
còn anh ta đã sắp sửa trở thành chồng của người khác rồi, đừng ương
bướng hành hạ anh nữa có được không?"
Anh ấy đã sắp trở thành chồng của người khác rồi!
Đúng rồi, đúng rồi! Tả Á khổ sở nhắm hai mắt lại, cứ như vậy đi, mình và
Kiều Trạch cũng tiếp tục sống những ngày tháng như vậy đi!
Kiều
Trạch nhìn hốc mắt ướt nước của Tả Á mà không kiềm lòng được hôn lên mắt cô, hôn lên giọt nước mắt, cánh tay vây lấy cơ thể cô để cùng cảm nhận
nỗi đau với cô.
Tả Á mở mắt ra, xoay mặt muốn tránh né cái hôn
của Kiều Trạch, vùng vẫy muốn thoát khỏi người anh, trong giọng nói mang đầy vẻ căm ghét: "Kiều Trạch, anh không được đụng vào tôi!"
Gương mặt luôn lạnh nhạt của Kiều Trạch càng thêm nặng nề, anh luồn tay vào
váy âu yếm xoa lên da thịt cô nói, "Tả Á, anh là chồng em, tại sao không thể chạm vào em?" Tuy đã hạ giọng mềm mỏng nhưng vẫn không kém phần
ngang tàng bá đạo, môi anh lại lần nữa đáp xuống cuồng nhiệt hôn cô,
nặng nề sâu lắng nói: "Tả Á, thử tiếp nhận anh, có được không?"
Tiếp nhận anh ta, chấp nhận sự thực Kiều Trạch là chồng của mình? Nếu đã
không thể đến với Chung Dương thì ở với ai cũng thế mà thôi, có gì khác
nhau đâu? Đau đớn khiến con tim cũng đã chết theo, nếu không phải Chung
Dương thì ở với ai nào có gì khác nhau?.
Nhận ra sự vuốt ve của
Kiều Trạch, Tả Á đang định giãy ra thì vật nam tính cứng rắn của Kiều
Trạch đã không hề báo trước tiến vào cơ thể cô, Tả Á nhíu mày toàn thân
sượng cứng lại.
"Tả Á... !" Kiều Trạch thở gấp nỉ non gọi tên cô, bờ môi mỏng miên man hôn lên môi cô, nụ hôn thâm sâu dành cho người vợ
mình yêu thương.
Có thể hai người dán chặt vào nhau, anh ra vào
lúc sâu lúc cạn, ma sát mài mòn cô. Cơ thể Tả Á bị nong kín đau đớn ê
ẩm, cô dần dần nhắm hai mắt lại, có lẽ cứ như thế đi, cứ như vậy đón
nhận cuộc hôn nhân này, chấp nhận sự thực anh ta là chồng mình.
Cuộc hôn nhân này của mình, chỉ có dục vọng chứ không hề có tình yêu.
Một năm sau.
Ở trong mắt mọi người Kiều Trạch là một người đàn ông lạnh lùng, người
không quen sẽ không nhẫn nại tránh xa ba bước, người quen sẽ cẩn thận
quan hệ lui tới.
Nhưng anh chính là người đàn ông coi trọng gia
đình, tuy có xã giao nhưng không nhiều lắm, và dù xã giao trễ cách mấy
cũng sẽ về nhà, sau đó ngủ tại phòng khách hay nằm trên ghế sofa. Bởi vì Tả Á vợ anh nếu tỉnh lại lúc nửa đêm thì sẽ không ngủ lại được, anh sợ
mình làm mất giấc ngủ của cô.
Một người đàn ông yêu gia đình như
vậy hẳn là có một gia đình rất hạnh phúc mới có thể níu chân anh về nhà
như vậy. Nhưng thật chất không hề có, cuộc hôn nhân của anh hoàn toàn
không có hạnh phúc, ngay cả người ngoài nhìn vào cũng biết được.
Kết hôn với Tả Á một năm, chào đón sinh nhật lần đầu tiên của cô sau khi cả hai kết hôn. Thật ra trước kia, sinh nhật cô anh cũng tặng cô không ít
quà, từ khi biết cô hầu như mỗi năm đều tặng, nhưng mỗi lần ý nghĩa lại
khác nhau, từ người thân, bạn bè, bây giờ là vợ chồng.
Suốt một
năm qua, Tả Á vẫn thờ ơ lạnh nhạt với anh, dù anh có cố gắng thế nào đi
nữa cũng không thể chen chân vào trái tim của cô, có lẽ trái tim cô đã
chết kể từ khi Chung Dương xuất ngoại, chỉ để lại cho anh một cái xác
không hồn.
Đúng vậy, Chung Dương đã cùng vợ chưa cưới ra nước
ngoài. Hôm Tả Á biết được hôm đó, cô đã khóc không nổi nữa, chỉ nhốt
mình trong phòng cả ngày.
Đầu tiên là Kiều Trạch ra khỏi công ty chọn quà, sau đó đến cửa hàng hoa mua ít hoa tươi.
Hy vọng Tả Á thích sự sắp xếp của mình, thích quà của mình, cười với mình một cái.
Kiều Trạch lái xe đến công ty Tả Á, tính đón cô đi dùng cơm ăn mừng sinh
nhật cô. Nhưng đến công ty mới biết hôm nay cô không có đi làm.
Kiều Trạch nhíu mày gọi điện cho Tả Á nhưng không có ai nghe. Cô ấy đã đi
đâu, vì sao lại không nghe điện thoại, anh hết sức lo lắng gọi cho cô
lần nữa nhưng vẫn không ai nghe. Với tâm trạng vô cùng lo lắng, anh lại
gọi cho người nhà và bạn bè của cô, ai cũng bảo không có gặp Tả Á.
Tính tình xưa nay luôn trầm ổn nhưng hễ gặp chuyện gì có liên quan đến Tả Á
đều mất khống chế, vội vàng gọi cho rất nhiều người hỏi xem bình thường
cô có thích đi nơi nào khôn