
của khách sạn quốc tế Prince chật ních, mà ngay cả bãi đậu xe dưới tầng hầm hầu như cũng không còn chỗ. Cả trai lẫn gái ăn mặc chưng diện đẹp
mắt lũ lượt đi vào bên trong, sôi nổi nhận lời mời tới tham dự tiệc đính hôn của hai tập đoàn lớn.
Kiều Trạch tìm chỗ đậu xe xong, ánh mắt lo lắng đảo nhìn khắp chung quanh tìm kiếm bóng dáng của Tả Á.
Anh dám chắc rằng, hiện Tả Á đang trốn ở một nơi vắng vẻ nào đó và âm thầm khóc một mình.
tầm mắt của Kiều Trạch rốt cục tập trung vào một bóng dáng nhỏ xinh, ngắm
nhìn bóng người nho nhỏ xinh đứng chết lặng cạnh tương đá sau đài phun
nước. Bóng lưng mang vẻ bàng hoàng và đau khổ, mặc dù là không nhìn thấy mặt cô nhưng anh biết chắc là cô đang khóc.
Kiều Trạch muốn bước tới ôm chặt Tả Á vào lòng, nhưng đi được hai bước thì dừng lại, lui về sau đứng từ xa nhìn tới Tả Á.
Cổng khách sạn lúc này náo nhiệt hẳn lên, một chiếc Ferrari màu đỏ đỗ lại
ngay cửa. Chung Dương và một cô gái xinh đẹp mặc bộ lễ phụ màu đỏ cùng
bước xuống xe, rồi sau đó nắm tay nhau đi vào trong khách sạn, nhóm
phóng viên chen chúc nhau để chụp ảnh.
Tầm mắt Kiều Trạch chuyển
trở về, nhìn thấy Tả Á từ từ ngồi xổm người xuống nền đất, hai tay ôm
đầu gối, đầu cúi mà bả vai run run, khóc rất khổ sở, lòng Kiều Trạch
cũng đau như ai cào ai xé. Tả Á vì Chung Dương mà đau khổ, còn Kiều
Trạch lại vì Tả Á và bản thân mình mà đau đớn.
Tả Á cứ lặng lẽ
khóc, lòng đau như ai dùng dao cắt, mình đã nhìn thấy Chung Dương rồi,
chứng kiến Chung Dương và Lô Hi tình tứ sánh bước đi vào bên trong. Sau
ngày hôm nay, vợ chưa cưới của anh sẽ là Lô Hi. Còn mình thì chỉ như một con chim nhỏ bị thương, khóc lóc vì bất lực và đau khổ.
Mình thì kết hôn, còn Chung Dương cũng đã đính hôn. Rõ ràng là hai người yêu nhau, nhưng lại không thể ở bên nhau.
Cứ khóc lóc rồi đau lòng, mãi đến khi trước cửa khách sạn vắng tanh, trên
màn hình LCD rộng lớn trước cổng khách sạn hiện lên hình ảnh của buổi lễ đính hôn sắp cử hành.
Tả Á từ từ đứng dậy, thất tha thất thểu mà rời đi, không dám liếc mắt nhìn lại hình ảnh trên màn hình nữa. Hạnh
phúc sẽ chẳng bao giờ thuộc về mình cả.
Chung Dương mình yêu sắp sửa ký tên cùng người khác, đeo nhẫn cưới và hôn môi người đó.
Còn mình từ nay về sau, cũng chẳng bao giờ còn có tư cách đó nữa, từ lâu đã không còn, kể từ khi giữa cô và Kiều Trạch phát sinh mọi chuyện thì cô
đã mất đi tư cách đó rồi.
Tuy cô biết rõ, khoảnh khắc đó cô đã
nhận ra mình không thể đến với Chung Dương được nữa, nhưng khi nhìn thấy anh cùng người con gái khác sánh đôi bên nhau vẫn cảm thấy lòng đau như xé.
Tả Á thất thần đi tới cạnh bảng hiệu trạm xe buýt với đôi mắt vô hồn, giống như một du hồn đi lang thang.
Kiều Trạch vẫn lặng lẽ đi theo ở sau lưng cô mà cô cũng không hề hay biết.
Cô không ngồi xe mà cứ đi tới như vậy, những nơi đi qua đều khiến cô nhớ lại những kỷ niệm mình đã từng có cùng Chung Dương. Đâu đâu cũng lưu
lại tiếng cười nói rộn ràng xen lẫn những lời giận hờn trách mắng của
mình và Chung Dương.
Tả Á đứng tại một con phố nhộn nhịp nhất
thành phố A, nhìn con đường trước mắt cô bỗng nhớ tới dáng vẻ lóng ngóng của mình đuổi theo người ta xin bao cao su, nhớ tới Chung Dương còn
biết rõ tình cảnh xấu hổ ấy của mình. Nước mắt Tả Á không kiềm được lách tách rơi xuống.
Tất cả còn lại cũng chỉ là hồi ức, quên nó đi,
hãy quên nó đi, mình không phải là một người không quả quyết và không
biết tự kiềm chế như thế.
Cô cứ đi không biết mệt mỏi, đi từ sáng cho tới hẳn trưa, cũng chẳng buồn nghỉ ngơi chút nào. Kiều Trạch đi
theo đằng sau cô, thấy cô tự hành hạ mình như vậy, anh cũng không thể
nào nhịn nổi nữa, ngay lúc Tả Á muốn qua đường, anh bước lên kéo cô lại, ôm ghì cô vào lòng.
Tả Á sững sờ ngẩng đầu lên, trông thấy gương mặt lạnh nhạt cùng ánh mắt đầy lo lắng của Kiều Trạch, nhưng cô không
muốn phí công giãy dụa, cũng không muốn biết vì sao anh lại xuất hiện
trước mặt mình.
Kiều Trạch thấy Tả Á vì Chung Dương mà mất hồn ngơ ngác, anh lạnh lùng nói: "Theo tôi về nhà."
Tả Á đỏ mắt nhìn lại anh, không nể mặt nói : "Tại sao phải về nhà với anh, tại sao anh phải chia cắt tôi và Chung Dương, tại sao.....!" Tả Á không kiềm nén được nỗi oán hận và đau đớn trong lòng mà gào lên, hai tay như muốn trút hận đánh đấm lên ngực Kiều Trạch, bật khóc tức tưởi.
Kiều Trạch để mặc cho cô xả giận, đứng im tại chỗ không nhúc nhích cho cô
đánh tùy thích, mặc cho cô khóc, cũng mặc kệ người đi đường nhìn hai
người bằng ánh mắt kỳ quái khó hiểu.
Tay anh vẫn ôm chặt Tả Á, ôm chặt lấy cô, ấn khuôn mặt lem luốc nước mắt của cô vào ngực để cô được
khóc thoải mái hơn, vì người đàn ông khác mà khóc.
Sau một hồi anh mới bế cơ thể đã mềm nhũn ra vì khóc của Tả Á lên, cản một chiếc taxi đưa cô về nhà.
Tả Á đi mệt cũng khóc mệt nên đã ngủ thiếp đi, Kiều Trạch bế cô đặt nhẹ
lên giường, đi vào toilet vắt một chiếc khăn nóng ra lau cho cô.
Thân hình cao lớn nhè nhẹ nằm xuống cạnh cô, vươn tay vuốt ve mái tóc đen
của cô, bờ môi yêu thương đặt lên má cô một nụ hôn, cúi đầu nỉ non nói,
"Tả Á, đến khi nào thì em m