
ất rõ sự không vui và lạnh lùng của Kiều Trạch.
Quả thật
như thế, Tả Á đối với mình luôn đề phòng và có ác cảm khiến anh cảm thấy rất khó chịu lẫn không vui, vì vậy lạnh lùng nói: "Tả Á, tôi là chồng
của em!"
Trong lòng Tả Á lại càng thêm khó chịu, sao anh ta lại
trở thành chồng của mình chứ, trước hay sau thì mình cũng chưa từng thừa nhận anh ta là chồng, "Vậy thì sao, tôi không hề thừa nhận anh là chồng tôi, hơn nữa ở trong lòng tôi, vĩnh viễn cũng sẽ không thừa nhận."
Tay Kiều Trạch đột nhiên kéo mạnh một cái, cơ thể Tả Á lảo đảo ngã ập vào lòng anh, lồng ngực bền chắc ôm trọn cô lại.
Tả Á đang định lên tiếng nói thì Kiều Trạch đã vươn hai cánh tay tới bế
bổng cô lên, Tả Á hoảng hốt hô lên, vừa giùng giằng vừa nói: "Kiều
Trạch, anh thả tôi xuống, thả tôi xuống."
Lời vừa dứt đã bị Kiều
Trạch đặt lên giường, anh cũng ngã xuống theo, thân thể cao lớn bền chắc vây cô ở trên giường không cách nào nhúc nhích.
Tròng mắt đen
của Kiều Trạch trong bóng đêm lóe lên tia sáng tàn bạo, trầm giọng nói:
"Mặc kệ em có thừa nhận hay không, giờ đây em cũng đã là vợ của tôi."
Tả Á tức giận quát lên: "Ta sẽ ly hôn với anh, ly hôn rồi chúng ta sẽ chẳng còn quan hệ gì!"
Trái tim ê ẩm, Kiều Trạch nổi giận nói: "Tôi sẽ không ly hôn!"
Tả Á nằm cứng ngắc trong lòng hắn, giãy giụa một hồi rồi cũng nằm im không cử động, chỉ căm tức nhìn tới Kiều Trạch qua bóng đêm. Kiều Trạch đưa
tay ôm chặt hông cô, để cô dán sát vào người mình hơn nữa, thế nhưng lại nhận ra cơ thể cô cứng còng như đá, thậm chí còn nhẹ hẫng.
Trong lòng Kiều Trạch vô cùng đau đớn, thân hình cao lớn tuột xuống khỏi
người cô rồi nằm sang một bên, nhưng vẫn không buông cô ra, chỉ lạnh
giọng ra lệnh: "Ngủ đi!"
Đêm lặng lẽ trôi qua.
Sáng hôm
sau, Tả Á trong cơn mơ mơ màng màng thì cảm nhận có một đôi mắt đang
chăm chú nhìn mình, tiếp theo là một nụ hôn đặt nhẹ lên môi cô, sau đó
bên tai vang lên giọng nói của Kiều Trạch, "Thử tiếp nhận anh, có lẽ
cũng không khó lắm đâu!"
Tả Á mở mắt nhìn thẳng vào ánh mắt Kiều Trạch lạnh lùng nói: "Không bao giờ!"
Ánh mắt Kiều Trạch bỗng chốc u ám, anh đang nằm cạnh cô, cũng đã sớm ăn mặc chỉnh tề, tuấn tú đẹp trai, lạnh lùng nhưng phong độ, tròng mắt không
cảm xúc liếc ngang cô nói, "Dậy ăn sáng đi!" Nói xong liền đi thẳng ra
khỏi phòng ngủ.
Tả Á tức giận ngồi dậy, lại phiền não nằm xuống,
dùng gối úp lên mặt, cuối cùng lại ngồi bật dậy. Trong lòng phiền đến
muốn chết đi.
Rời giường rửa mặt rồi ăn sáng, người giúp việc báo với cô, dượng Kiều đưa mẹ đi tập vật lý, Tả Á ngồi mình buồn chán vươn
tay lật mở cuốn tạp chí để trên bàn ăn.
Thường ngày Kiều Vân cũng có thói quen thích xem báo chí, nhưng từ khi Điền Văn Lệ ngã bệnh, ông
chỉ muốn cùng Điền Văn Lệ ra ngoài đi dạo rồi tập vật lý, cho nên đã tạm thời bỏ thói quen này.
Tả Á vừa uống sữa tươi vừa liếc nhìn tờ
báo, xem một lúc, ly sữa tươi trong tay rơi tuột xuống bàn ăn cái cộp,
sữa tươi vung vẩy đầy bàn.
Tả Á cầm lên tờ báo, vội vàng đọc nội
dung trong đó, trái tim không nén được quặn đau, mặt cũng xanh mét tái
nhợt, nước mắt lặng lẽ tràn ra khỏi hốc mắt, từng giọt từng giọt rơi
trên mặt báo.
"Cô chủ, cô không sao chứ?" Người giúp việc thấy
thái độ bất thường của Tả Á, vội chạy tới giúp Tả Á lau sữa bắn trên
người và vung vẩy khắp bàn.
Tờ báo trong tay Tả Á bị cô vò nhăm
nhúm, đột nhiên bắt lấy cánh tay người giúp việc nôn nóng hỏi: "Hôm nay
là ngày mấy, ngày mấy hả?"
Người giúp việc thấy Tả Á hốt hoảng như vậy, lắp bắp chỉ chỉ tờ báo, "Hôm nay, là mười tám ạ, trên mặt báo có in đó ạ!"
"Mười tám, mười tám!" Tả Á lẩm nhẩm như người mất hồn, sau đó đứng phắt dậy, thần trí hoảng loạn bỏ chạy ra ngoài.
"Cô chủ, cô đi đâu vậy? Có cần tài xế đưa cô đi không?"
Tả Á không kịp thay dép, mở cửa định lao ra ngoài, người giúp việc vội cản Tả Á lại nói: "Cô chủ, cô định ra ngoài thế này sao, cô chưa thay quần
áo, cũng không mang theo túi nữa...."
Lúc này Tả Á mới phát hiện
ra mình còn mặc đồ ngủ và mang dép, cô cuống quít trở lại phòng ngủ,
lóng nga lóng ngóng thay quần áo rồi chạy ra ngoài phòng ngủ, lại phát
hiện không mang theo ví tiền, lại quay trở về lấy ví của mình rồi đổi
giầy, sau đó lao nhanh ra ngoài!
Tả Á vừa đi không lâu thì Kiều Trạch về, anh hỏi người làm Tả Á đâu rồi,
người làm nói thấy Tả Á vội vàng đi đâu đó nhưng không biết là cô đi
đâu.
Kiều Trạch nhíu mày, bộ mặt lạnh nhạt lộ vẻ bất an, đang
xoay người muốn đi thì ánh mắt vô tình nhìn thấy tờ báo trên bàn, trên
mặt báo có một bản tin khiến người khác phải chú ý, anh cầm nó lên.
“Giám đốc tập đoàn Chung thị Chung Dương đột ngột chia tay với vị hôn thê
trước, ngay sau đó liền cùng cô con gái nhà họ Lô tổ chức lễ đính hôn
tại khách sạn quốc tế Prince vào ngày mười tám này. Chia tay một cách
nhanh chóng, sau đó lại khảy lên bản nhạc tình yêu nhanh như tia
chớp….Đủ loại tin tức….”
Ảnh chụp Chung Dương và Lô Hi thân mật
đứng bên nhau loan đầy cả trang báo. Kiều Trạch bỏ ném lại cuốn báo rồi
xoay người vội vàng hấp tấp chạy ra khỏi nhà.
Chỗ đậu xe dưới lầu