Insane
Yêu Trong Đau Khổ

Yêu Trong Đau Khổ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329945

Bình chọn: 9.00/10/994 lượt.

em. Lần em uống thuốc ngủ đó, Kiều Trạch vội

vã chạy tới, lái xe nhanh đến nỗi dẫn đến tai nạn bị gãy chân, bây giờ

còn chưa hồi phục. Dĩ nhiên em có thể cho rằng anh ta gặp tai nạn là

đáng đời, ai bảo anh ta lo lắng mà hốt hoảng, em chẳng cần cảm kích. Vốn dĩ anh ta vẫn phải nằm viện, nhưng em tốt nghiệp, anh ta sợ em lại

không nói tiếng nào liền bỏ đi, nên mới kiên quyết xuất viện, chịu đau

đớn tới em về. Còn em thì giỏi rồi, vừa về là đòi ly hôn. Hôn nhân là

trò đùa ư? Nếu em vẫn còn coi mọi người là người nhà thì đừng làm những

chuyện khó bề tưởng tượng nữa, những chuyện khiến người khác đau lòng

như vậy nữa!" Tả Vi thấy mặt Tả Á đã xám như tro tàn thì hạ giọng: "Em

tự suy nghĩ lại đi, chị đi xem mẹ thế nào."

Thảo nào bước đi của

Kiều Trạch khập khiêng như vậy, anh là người kiên cường như thế, cho dù

đau cũng cắn răng chịu đựng, dù súng có chĩa lên đầu cũng không hề nhíu

mày.

Tả Á mất hồn ngơ ngác ngồi xuống chiếc ghế ở chỗ nghỉ chân,

trong đầu vang vọng lời nói của Tả Vi. Đúng vậy, rốt cuộc mình đang làm

gì đây, đang làm gì đây?

Vì mẹ hiện đang ngã bệnh, Tả Á không dám kiên quyết đòi ly hôn trong lúc

này. Căn bệnh của Điền Văn Lệ là sợ nhất tâm trạng xúc động. Nói thế nào đi nữa thì đó cũng là mẹ của cô, hơn nữa lòng vẫn còn luôn khao khát có được tình thương của mẹ. Ngay trong lễ cưới bốc đồng bỏ đi, chuyện này

đã biến trành trò hề trong mắt mọi người, cũng làm cho người nhà phải

xấu mặt.

Dường như mình chỉ lo nghĩ cho cảm nhận của mình mà chưa bao giờ nghĩ cho người thân bên cạnh. Có lẽ do sống khép kín quá lâu,

mình đã không còn biết phải quan tâm đến những người xung quanh, chỉ

muốn trốn trong vỏ bọc của mình mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, cũng tự nhủ với bản thân rằng chẳng cần ai quan tâm đến ai.

Hằng

ngày, Tả Á ở lại bệnh viện chăm sóc Điền Văn Lệ, ban đêm cũng ngủ lại

đó. Hình như cũng đang mượn việc này để né tránh Kiều Trạch. Lần ngã

bệnh này, một bàn tay của Điền Văn Lệ không thể hoạt động, cần phải hồi

phục lại từ từ, vì thế làm gì cũng chậm chạp hơn nhiều.

Mặc dù Tả Á vẫn còn giận việc mẹ lạnh nhạt không thích mình, nhưng một lần suýt

mất đi, Tả Á đã thực sự bị dọa sợ rồi, qua đó cũng khiến cô hiểu ra phải biết quý trọng người thân, dù cho mẹ có không thương mình....

Thời gian Điền Văn Lệ nằm viện, Tả Á có hỏi ba, thời gian qua, nếu như mẹ đã không ưa gì cô, vậy tại sao bà phải vì chuyện này mà rầu lo như thế,

lại còn kịch liệt phản đối chuyện mình ly hôn.

Ba nói rằng, không phải mẹ không thương cô, mà khi nhìn thấy cô bà sẽ nghĩ tới những ngày

tháng đau khổ vì bị phản bội, cho nên cứ không thèm để ý cho qua chứ

không phải là không thương, nói đến cùng, là cái người làm cha như ỗng

đã liên lụy tới cô.

Còn cặn dò cô hãy chung sống hòa thuận với

Kiều Trạch, đừng ầm ĩ đòi ly hôn nữa, ba mẹ tuổi đã già, bây giờ sức

khỏe của mẹ lại như vậy, thật sự sống cũng dằn vặt lắm. Chuyện hủy bỏ

đám cưới đã khiến cho họ kiệt sức rồi.

Tả Á nhận ra được, mẹ rất

yêu ba, cho nên mới hận và khổ sở như vậy, cảm giác bị phản bội thật

không dễ chịu gì. Nhưng mà, mình đâu có phản bội. Hơn nữa, mình phải làm sao để cùng Kiều Trạch chung sống vui vẻ đây? Vui vẻ coi như không có

gì, đó là chuyện không có khả năng.

Tả Á túc trực ở lại chăm sóc

cho Điền Văn Lệ. Tả Vi còn phải trông Kỳ Kỳ, cho nên chỉ có thể dành

chút thời gian tới thăm bà. Sau khi Điền Văn Lệ xuất viện, vì tay bà vẫn chưa lành hẳn, Tả Á đành phải theo mẹ về nhà để tiện việc chăm sóc.

Có một ngày, sau khi cả nhà cùng dùng cơm tối xong thì Kiều Trạch đến. Kể

từ ngày Điền Văn Lệ nằm viện rồi xuất viện, mãi đến hôm nay cô mới gặp

lại Kiều Trạch.

Điền Văn Lệ thấy Kiều Trạch thì hỏi: "Kiều Trạch, đã ăn gì chưa?"

"Ăn ở bên ngoài rồi!" Kiều Trạch nói xong đi tới phòng tắm, đi hai bước bỗng dừng lại hỏi, "Tay thế nào rồi?"

Điền Văn Lệ nói: "Cũng đỡ hơn trước nhiều rồi." Nói xong nhìn sang Tả Á đang xoa bóp tay cho bà nói: "Đến phòng giữ đồ ngăn tủ thứ ba lấy quần áo

của Kiều Trạch đến đây."

Kiều Vân nói với Điền Văn Lệ: "Văn Lệ, em cũng nên nghỉ ngơi rồi, để anh đỡ em lên lầu."

Tả Á miễn cưỡng đứng dậy đi lấy đồ, đến lúc cô đi ra thì mẹ và ba Kiều đã

không còn ở phòng khách nữa. Tả Á vứt đồ ngủ lên ghế sofa rồi tự mình đi về phòng.

Tả Á vừa tắt đèn định đi ngủ, bỗng phòng ngủ vang lên tiếng mở cửa rồi đóng lại, cô ngồi bật dậy với tâm trạng phòng bị.

Một bóng người cao lớn bước ra khỏi bóng tối từ từ đi tới giường, hơi thở

nồng đậm cùng cảm giác bị áp bức từ Kiều Trạch như muốn cuốn trôi Tả Á,

cũng ngửi thấy được hương bạc hạ thoang thoảng trên người anh.

Tả Á vội vàng xoắn chặt tấm chăn, đưa lưng về phía cửa sổ, mở to hai mắt

nhìn tới Kiều Trạch qua cái bóng đen, "Anh vào đây làm gì, đi ra ngoài."

Hình như Kiều Trạch đang lau tóc, nghe Tả Á nói, động tác hơi khựng lại,

bóng dáng cao lớn đi về phía cô, Tả Á liên tiếp lui về phía sau, nhưng

bàn tay lại bị bàn tay ấm áp của Kiều Trạch nắm chặt. Trong bóng tối Tả Á không thấy được nét mặt Kiều Trạch, dù vậy nhưng vẫn có thể cảm nhận

được r