XtGem Forum catalog
Yêu Trong Đau Khổ

Yêu Trong Đau Khổ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212051

Bình chọn: 10.00/10/1205 lượt.

nhưng anh tuyệt đối sẽ không ly hôn với cô, anh nói vậy làm tôi rất tức giận, rất kích động, tôi đã định tự tử, nhưng không ngờ lại bị

anh nắm tay tôi, quay mũi dao đâm vào chính mình, giây phút ấy tôi sợ

hãi đến choáng váng. Nhát dao đó đã kết thúc tất cả, tôi và anh từ đó

cũng hoàn toàn cắt đứt, anh không để cho tôi có cơ hội dây dưa với anh

nữa.......Tôi biết rõ, sau giây phút ấy, về sau cho dù tôi có chết, anh

cũng sẽ không để ý đến......."

Tình Văn nói xong còn có chút sợ

hãi, còn Tả Á thì liền bị sự lạnh lẽo cuốn lấy, nếu như một dao kia đâm

trúng chỗ yếu của Kiều Trạch thì cô đã không thể gặp lại anh nữa rồi. Cô chỉ thấy được sự kiên cường, lạnh lùng của anh, nhưng không biết đằng

sau sự lạnh lùng, kiên cường ấy lại là nỗi đau lớn đến vậy.

Trong lòng Tả Á cũng vô cùng đau đớn, đầu óc choáng váng, cô chậm rãi đứng

dậy: "Tình Văn, cô làm tổn thương anh ấy, cũng làm tổn thương chính

mình, còn tôi......." Tả Á cười chua xót, "…cũng làm anh tổn thương, tôi chỉ luôn cảm thấy anh ấy khiến tôi tổn thương, nhưng không biết được

thật ra vết thương của anh nặng nề hơn của tôi biết bao nhiêu lần. Tình

Văn, tôi cảm thấy, cả hai chúng ta.......đều không xứng được Kiều Trạch

yêu, cho nên, tôi hi vọng về sau cô đừng dùng cái chết của Kha Lỗi để

hành hạ anh ấy nữa.......Đó không phải là điều anh ấy muốn, cũng không

phải là lỗi của anh ấy......."

Tình Văn đưa tay lau nước mắt trên mặt, đứng dậy, nhìn Tả Á, "Mấy năm nay tôi cũng hiểu ra rồi, cho nên cô không cần phải nói với tôi những điều này nữa. Hơn nữa nhân tiện lần

này anh ấy dẫn cô tới đây, tôi muốn nói cho cô biết tất cả, những việc

này trước kia anh không muốn nói ra, bởi vì đó là vết thương sâu thẳm

trong lòng anh, chỉ có mấy người biết thôi.

Cô yên tâm, tôi sẽ

không dùng phương thức như vậy làm tổn thương anh ấy nữa đâu. Tôi chỉ hi vọng cô có thể tha thứ cho anh ấy. Anh ấy thật sự rất yêu cô, chỉ là

anh ấy không biết cách biểu đạt mà thôi. Tôi nói như vậy không phải là

tôi vĩ đại, mà chỉ bởi vì tôi không muốn phải tự trách bản thân cả đời,

tự trách mình bởi vì tôi mà khiến cho các người không được hạnh phúc, có lẽ bây giờ tỉnh ngộ đã là quá muộn, có điều nói ra được lương tâm của

tôi sẽ nhẹ nhõm đi rất nhiều. Nhưng lòng của cô hẳn là sẽ càng nặng nề

hơn, ha ha, xem ra tôi vẫn không sửa được thói quen làm tổn thương người khác. Nhưng tôi chân thành chúc phúc cho cô và Kiều Trạch."

"Cô có dự tính gì không?" Tả Á hỏi Tình Văn.

"Tôi muốn chờ Kha Kiệt ra tù, anh ấy trở nên như bây giờ cũng bởi vì tôi,

cho nên tôi muốn đợi anh ấy, sau đó chúng tôi sẽ cùng nhau ở lại đây

chăm sóc cho bác Kha."

Tả Á cũng không nhiều lời nữa, chỉ nói với Tình Văn: "Cô cũng không nên tự trách mình."

"Cám ơn cô đã an ủi tôi, mau đi tìm Kiều Trạch đi, nhất định anh ấy đang rất nóng ruột đấy."

"Hẹn gặp lại!" Tả Á xoay người rời đi, đi về phía Kiều Trạch. Quả nhiên Kiều Trạch đang rất sốt ruột đợi cô, mắt nhìn chăm chăm về phiad Tả á. Hai

người đứng một chỗ đối mắt với nhau, Kiều Trạch hỏi: "Cô ta nói gì với

em thế?"

Tả Á lại hỏi: "Có phải anh có gì đó muốn nói với em không?"

Kiều Trạch nhìn hốc mắt Tả Á hơi đỏ: "Em khóc sao?"

"Không có, đó không phải là nước mắt, chỉ là nước thôi."

Kiều Trạch nhếch môi cười cười, đưa tay lau nước mắt cho cô, trầm giọng nói: "Anh muốn.......anh muốn nói, những gì Tình Văn đã nói."

“Vậy thì anh đừng có nói là, chúng ta đều có lỗi đấy chứ?”

Đôi mắt đen láy của Kiều Trạch như hiện lên cái gì đó, anh cầm lấy tay Tả Á, dẫn cô rời đi.

Trên đường trở về, Tả Á và Kiều Trạch đều trầm mặc, trong đầu Tả Á nghĩ tới

những lời Tình Văn đã nói và những chuyện đã xảy ra trước kia. Mà Kiều

Trạch lại đang suy đoán tâm tư của Tả Á, giờ phút này anh sẽ không hỏi

gì cả, mà sẽ chờ cho Tả Á suy nghĩ cẩn thận.

Trước khi trời tối,

ba người đã về đến khách sạn, chuẩn bị ngày hôm sau sẽ ra về. Vẫn là hai phòng, Kiều Trạch và Tả Á một phòng, vẫn là Kiều Trạch tự mình làm cơm

tối, lúc ăn cơm Tả Á không ngừng suy nghĩ về những lời nói của Tình Văn.

Sau khi ăn xong Tả Á nằm lỳ ở trên giường xem ti vi, Kiều Trạch thì làm

việc qua internet. Gần chín giờ, Kiều Trạch đứng dậy, tắt ti vi đi, mà

Tả Á cũng ngoan ngoãn nghe lời, không phản đối nữa.

Đôi mắt đen

của Kiều Trạch nhìn cô, như có lời muốn nói, Tả Á rụt người lại, vùi

mình vào trong chăn, hai mắt mở thật to cũng nhìn lại anh. Thân thể cao

lớn của Kiều Trạch ngồi xuống bên cạnh cô, do dự trong chốc lát cuối

cùng mở miệng nói: "Anh dẫn em đến chỗ này vì anh muốn cho em thấy được

tất cả thế giới của anh, những chuyện tốt, xấu, những thứ không thể chịu đựng nổi, anh cũng muốn em hiểu, giữa anh và Tình Văn không có tình

yêu.

Anh xin lỗi, Tả Á, lúc em ngã bệnh, anh không hề hay

biết....... Thậm chí, còn đối xử với em như vậy, nhưng anh.......không

hề phản bội em. Để em phải rời đi như vậy, anh rất đau lòng, rất khổ sở. Anh và Tình Văn.......không phải như em nghĩ đâu. Anh xin lỗi, trước

kia anh cứ giống một tên ngốc, không giải thích với em bất kì chuyện gì, Tả Á.......anh giải