Old school Swatch Watches
Yêu Trong Đau Khổ

Yêu Trong Đau Khổ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211745

Bình chọn: 9.00/10/1174 lượt.

những con

phố, quảng trường bọn họ đã từng đi qua, chạy đến tận bờ biển mới dừng

lại.

Chung Dương dừng xe, quay đầu lại, nước mắt rơi xuống, cuối

cùng anh vươn tay ôm Tả Á vào trong ngực, trái tim co rút đau đớn, người phụ nữ trong ngực là bảo bối anh muốn che chở từng li từng tí, chia

chia hợp hợp, cuối cùng là buông tay, anh hi vọng cô được hạnh phúc, cho nên anh buông tay, nhưng tại sao ông trời lại muốn cướp cô đi, để cho

cô sống hạnh phúc không được sao, để cho cô được vui vẻ không được sao,

để cho cô khỏe mạnh, không được sao?

Tả Á cũng đưa tay ôm lấy

Chung Dương, trong lòng không có chút tạp niệm nào, chỉ đơn giản là ôm

một người bạn lâu năm, ôm người thân thiết người thân với mình. Ngày cô

biết kết quả, cô không khóc, chỉ cứng đờ người đứng sững ở đó, muốn

khóc, lại khóc khôn nổi, chỉ cảm thấy mình như bị sét đánh trúng. Cũng

là Chung Dương đã ôm cô như vậy, an ủi cô, người rơi lệ cũng là anh, đều tại cô không tốt, cô không tốt chút bào, tại sao cô lại luôn khiến

người khác phải đau lòng, khổ sở?

Tiếng gió, tiếng sóng biển, tựa như đang gào thét.......

Tả Á nhìn biển, cau mày hỏi: "Chung Dương,.......anh có tin trên đời này

có kiếp luân hồi không? Em có cảm giác, kiếp trước anh nợ em rất nhiều,

cho nên kiếp này em đang đòi lại."

Chung Dương đưa tay vuốt vuốt

đầu Tả Á: "Anh lại cảm giác kiếp trước em nợ anh thì đúng hơn, kiếp này

mới để cho em chịu nhiều đau khổ như vậy......."

"Không

phải đâu, nhất định là các người thiếu nợ em, anh xem anh đi, bởi vì em

mà lãng phí nhiều thời gian như vậy, bây giờ vẫn còn sống độc thân, mà

em, lại rất hạnh phúc, lúc ba mẹ không yêu thương em, có anh yêu thương

em, có Kiều Trạch yêu em, em còn có hai người ba, một người mẹ rất yêu

em, có rất nhiều bạn tốt luôn quan tâm chăm sóc đến em, ngược lại em lại luôn làm phiền mọi người như vậy."

Chung Dương kiên nhẫn nói:

"Được a rồi, vậy kiếp này là em nợ anh đó, kiếp sau nhớ phải trả đủ đấy. Lấy thân báo đáp là tốt nhất, anh không có yêu cầu gì khác đâu."

"Chung Dương.......Anh nhất định phải tìm một cô gái tốt, yêu thương cô ấy,

sống thật hạnh phúc.......Sống thật hạnh phúc có được không?"

"Anh sẽ.......Anh hiểu mà.......Em cũng phải sống thật hạnh phúc, phải kiên trì, không được bỏ cuộc, nghe không?"

"Em biết rồi, em biết rồi."

Bọt sóng dường như nghe thấy tâm nguyện của bọn họ mà cuốn vào nhau, chúc

phúc cho nhau, cùng đi tới bờ bên kia. Tả Á ngủ thiếp đi trên xe, làn da cô trắng đến mức nhìn như trong suốt, Chung Dương cởi áo khoác trùm lên người cô, rồi khởi động xe đưa cô về nhà.

Mỗi ngày Tả Á đều cười híp mắt lại, cô không muốn cả ngày mình đểu mang vẻ mặt đưa đám, cô còn chưa chết, vẫn còn sống, tại sao lại phải sống như một người chết rồi

cơ chứ, mặc dù, cô đang phải chịu đau đớn, mặc dù sẽ có lúc cô ngất xỉu, nhưng, cô vẫn còn sống, cô vẫn còn có hi vọng.

Nhưng cô lại sợ

đợi một người, ban ngày, cô sẽ không phải hốt hoảng, bởi vì ban ngày

Kiều Trạch sẽ không bao giờ ở nhà, chỉ trở lại vào ban đêm, nhưng sau

cuộc hoan ái, anh cũng sẽ không quay đầu lại mà rời đi.

Cô cũng

đã từ từ quen dần với cuộc sống không có anh, quen dần với việc không có sự quan tâm và thương yêu của anh, quen dần với việc mỗi ngày phải đối

mặt với căn nhà trống rỗng, quen dần với việc nhớ nhung một người, quen

dần với việc đau lòng. Giường củahai người, chỗ của hai người, lại chỉ

có mình cô, khi anh xoay người đi, chỉ có một mình cô bi thương.

Nhà, nhưng anh lại chỉ coi là khách sạn, cô, vợ của anh, nhưng anh chỉ cao

hứng thì đến, chỉ là đối tượng để anh vui vẻ, thứ anh lưu luyến chẳng

qua là cơ thể sắp vỡ nát này mà thôi.

Cho dù là ân ái, Kiều Trạch cũng rất ít chọn ở trên giường, mùi anh trên giường cũng dần dần biết

mất, trong phòng cũng không có hơi thở của anh, khoảnh khắc trở về ngắn

ngủi, rồi lại nhanh chóng rời đi, bóng dáng của anh trong cuộc sống của

cô, trong sinh mệnh của cô dần dần đã chỉ còn lại một bóng lưng lạnh

lùng, từ toàn bộ cuộc sống của cô, biến thành một người khách qua đường.

Tả Á không tiếp tục chờ anh nữa, mỗi khi xong việc, cô sẽ lên giường sớm,

chỉ chừa lại một ngọn đèn nhỏ chờ anh trở về, cô muốn ở nơi này, trên

chiếc giường của hai người, nơi lưu lại mùi vị của anh, trên chăn, trên

gối, trên thân thể của cô, đều có mùi vị của anh.

Ngoài phòng ngủ chợt truyền đến tiếng mở cửa, sau một hồi yên tĩnh, lại nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, tiếp theo là tiếng nước chảy trong phòng tắm, anh trở về, trái tim cô lại chợt kích động.

Chờ, rồi chờ, cửa phòng

ngủ bị đẩy ra, anh chỉ quấn một chiếc khăn tắm đi vào, tóc vẫn còn hơi

ẩm, bắp thịt rắn chắc bên trên còn có vương lại vài hạt nước, ướt át

nhưng không nhỏ giọt, ngọn đèn nhỏ chiếu sáng khuôn mặt của anh, gương

mặt góc cạnh hoàn chỉnh như một tác phẩm nghệ thuật.

Cô cứ như

vậy nhìn thẳng vào anh, muốn in sâu hình ảnh anh vào trong linh hồn

mình, cho dù là có một ngày thân thể của cô biến mất, linh hồn của cô

cũng sẽ nhớ hình dáng của anh, trong ánh mắt của cô thể hiện khát vọng

cháy bỏng, môi mỏng