
ữa, có lẽ có người muốn cho cô không bình thường, muốn cô hóa điên, muốn cô chết.
Một ngày lại một ngày, cô càng
thêm hi vọng, có người tới cứu cô ra, cứu cô thoát khỏi nơi đáng sợ này, cô không mắc bệnh tâm thần, không có, thật sự không có. Nhưng mà, thời
gian ngày lại ngày trôi qua, cô cũng ngày lại ngày thất vọng, sẽ không
ai tới cứu cô đâu, không ai biết cô ở chỗ này hết, không ai biết hết.
Cô rất nhớ con cô, rất nhớ ba mẹ, rất nhớ tất cả người thân của cô, còn có Chung Dương, thậm chí, còn có chút nhớ nhung Kiều Trạch nữa, nhưng mà,
cô không hề gặp được ai hết, hàng ngày đều chỉ nhìn thấy những con người không bình thường, còn lại chỉ là bức tường bốn phía. Tả Á cảm giác
mình như sắp phát điên thật sự rồi. Cô không ngừng suy nghĩ, con cô giờ
đang ở nơi nào, còn sống hay không? Cô còn có thể nhìn thấy con mình nữa hay không, có thể nhìn thấy những người thân của mình nữa hay không?
Tả Á nằm trên chiếc giường nhỏ, dùng chăn che đầu, khóc, nhỏ giọng khóc,
cô không được để cho người khác nghe thấy, nếu không bọn họ sẽ lại đến
trị liệu cho cô, cô muốn đi ra ngoài, nhất định phải rời khỏi nơi
này.....
Đêm hôm nay, cô không ngoan, cho nên lại có y tá mang
thuốc tới cho cô, rất nhiều thuốc, Tả Á vừa nhìn đã thấy buồn nôn, nhưng mà, nếu như cô nói không uống thuốc sẽ càng thảm hại hơn. Nhìn thấy hôm nay chỉ có một cô y tá tới đưa thuốc, trong đầu cô liền nảy ra một ý
nghĩ.
Cô ngoan ngoãn uống thuốc, sau đó nói với y tá kia rằng
trên giường cô có thứ gì đó, khiến cho cô ngủ rất không thoải mái, hình
như là ván giường bị gãy rồi, cô y tá kia liền đi tới giường khom người
kiểm tra giúp cô, Tả Á thừa lúc cô y tá kia không đề phòng, lấy chăn
quấn lấy người cô y tá, giữ lấy cô sau đó dung những thứ mà bình thường
bọn họ dùng để trói cô ở hai bên giường trói y tá lại, rồi lấy vỏ gối
nhét vào miệng của cô ta.
Tả Á cới đồng phục y tá của cô ta ra,
tháo mũ y tá xuống, rồi mặc lên trên người mình, nhìn cô y tá đang nằm
trên giường không ngừng phát ra những tiếng ô ô làm một cái mặt quỷ, đắp chăn cho cô, rồi đi ra khỏi phòng bệnh.
Trong bóng đêm, Tả Á cúi đầu xuống bước đi, bước chân cô rất vội, nhưng lại không dám bước quá
nhanh tránh cho người khác để ý đến cô. Cô chạy xuống thang lầu, từ cửa
nhỏ ra khỏi cửa lầu, sau đó chạy nhanh về hướng cửa bệnh viện. Cô muốn
chạy trốn thật nhanh, cô muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nhưng ngay
khi Tả Á vừa nhìn thấy được cửa bệnh viện, vừa cảm thấy được hi vọng,
đang muốn xông ra lại chợt cảm thấy sau gáy đau nhói, có người đang túm
lấy tóc cô, Tả Á đau đớn hô một tiếng.
“Chạy đi đâu?” Một nữ bác
sĩ trung niên bắt được cô, đây lại là người bác sĩ thường khám bệnh cho
cô, Tả Á sợ đến mức mặt mũi trắng bệch, liều mạng giãy dụa, đánh đấm
loạn xạ, muốn bác sĩ kia buông cô ra.
Nhưng mà, tiếng quát tháo
của nữa bác sĩ kia đã thu hút rất nhiều người, mấy người mặc áo dài
trắng bắt lấy cô, giơ tay nhấc chân, kéo tóc, đưa cô trở lại phòng bệnh.
“Buông tôi ra, đám người điên các người, có mà các người bị bệnh ý, tôi không
có bệnh, các người mau buông tôi ra, tôi muốn rời khỏi nơi này!”
Nhưng mà, bác sĩ kia lại xem tiếng kêu gào, tiếng quát tháo giận dữ của cô là phản ứng không bình thường, là bệnh tâm thần phát tác, bọn họ mang cô
vào gian phòng điện kích mà cô đã tới rất nhiều lần.
Tả Á hoảng sợ hô: “Không...không được, tôi không chạy nữa, tôi không muốn bị điện giật! Đừng….!”
Nhưng không một ai chịu nghe lời cô cả, bởi vì cô là bệnh nhân tâm thần, lời
của cô là những lời nói điên khùng, ở đây, dưới sự chỉ huy của nữ bác sĩ trung niên kia, có người nhét vật gì đó vào miệng cô, phòng ngừa cô cắn đứt đầu lưỡi mình, trên đầu của cô bị xoa chất lỏng gì đó, cô biết kế
tiếp chính là bắt đầu khổ sở, bọn họ ấn chặt tay của cô, chân của cô, ấn đầu và cằm của cô .....Tiến hành trị liệu kích điện, lần thứ nhất.....
lần thứ hai.....Tả Á rất muốn cứ thế mà chết đi, không phải chịu hành hạ nữa.....
Đúng lúc này cửa phòng đột nhiên bị một lực rất mạnh
phá vỡ, khi Kiều Trạch mang người xông vào, cảnh tượng nhìn được chính
là, Tả Á đang bị mấy người ấn giữ, thân thể của cô bởi vì điện giật đang co quắp đau đớn, khuôn mặt tái nhợt giống như người chết, trên đầu đeo
đầy dụng cụ kích điện.
Trái tim Kiều Trạch co rút đau đớn vô
cùng. Trên người, trên mặt cô đều là mồ hôi, đầu tóc ướt sũng dính vào
nhau, cô gần như đã mất đi tri giác, tròng mắt đỏ lên, nước mắt dâng
đầy. Anh đau đớn, tức giận, giống như một dã thú đang nổi điên, anh xông tới giật hết mấy thứ đồ gắn trên người cô xuống, lấy thứ trong miệng cô ra, đau lòng ôm cô vào trong ngực, nhìn những bác sĩ trước mắt, giận dữ hét: “Người nào, người nào làm, người nào làm!”
Nữ bác sĩ trung niên nghiêm mặt nói: “Các anh đang làm gì vậy? Không được quấy nhiễu chúng tôi chữa bệnh cho bệnh nhân!
Kiều Trạch giận dữ quắc mắt nhìn về nữ bác sĩ kia, anh đặt Tả Á lên giường,
rồi xông tới túm lấy cổ áo của nữ bác sĩ: “Cô ấy có bệnh sao?” Kiều
Trạch vừa nói vừa ấn nữ bác sĩ xuống một bên giường, đem đồ kia nhét v