
iết chứ ? Không nên cho bà biết, dù sao tôi cũng không có việc gì.”
“Không có việc gì?” Lời nói của
Tả Á dường như chọc giận Kiều Trạch, tròng mắt đen của anh híp lại, lạnh lùng nói: “Nếu như.....nếu như anh đến muộn một chút nữa, sẽ xảy ra
chuyện gì em biết không? Hiện tại mới nhớ tới sẽ khiến người khác lo
lắng có ích gì không?”
Trong lòng Tả Á đột nhiên khó chịu, có lẽ
là bởi vì Chung Dương, cũng có thể do bị thương mà cô trở nên yếu đuối,
Kiều Trạch la mắng cô như vậy không hiểu vì sao lại khiến cô khóc lên :
“Anh.....tại sao anh lại hung dữ với tôi như vậy, tôi cũng không muốn bị thương mà .....” Cô đã rất sợ hãi, đã nghĩ mình sẽ chết, anh lại còn
hung dữ với cô như vậy nữa.
Kiều Trạch ngẩn người nhìn Tả Á khóc, không nhịn được mà giơ tay định lau nước mắt cho cô, nhưng động tác lại chợt dừng lại, bây giờ anh đã không thể làm thế được nữa rồi, sao anh
lại có thể không khống chế được như vậy chứ, khoảnh khắc anh tìm được
cô, trái tim của anh thiếu chút nữa không còn hơi sức để đập nữa, khi
máu của cô dính vào tay anh, cô có biết được lúc đó anh đã sợ hãi đến
thế nào ?
Kiều Trạch nhớ lại mà tim vẫn còn đập dữ dội, anh cố kìm
nén, đưa tay nhẹ nhàng đỡ cô ngồi dậy, bưng chén canh ấm vừa uống tới
bên miệng cô, mềm giọng nói: “Uống chút canh đi, em cần phải bồi bổ sức
khỏe.”
Động tác của Kiều Trạch làm cho tay áo của anh hơi bị kéo
lên, để lộ ra phần cổ tay, Tả Á chợt nhìn thấy trên cổ tay anh có vết
rách, “Tay của anh.....”
Kiều Trạch không để ý, đặt chén canh vào trong tay Tả Á : “Uống xong thì gọi điện thoại cho anh ta để anh ta tới đón em.” Kiều Trạch nói xong liền xoay người đi, chỉ để lại cho Tả Á
một bóng lưng.
Cô đã từng nói, Kiều Trạch tôi không cần anh đối
xử tốt với tôi, anh đối tốt với tôi, đối với tôi mà nói là một loại áp
lực, đừng lãng phí với tôi nữa. Anh cũng đã nói, anh không thích lãng
phí với cô. Nhưng mà cô luôn luôn nợ anh một phần ân tình, cho dù cô ở
nơi nào, cho dù cô gặp phải khó khăn gì, anh sẽ luôn tìm được cô.
(*) Cá chết rách lưới : nghĩa là hai bên tranh đấu với nhau, cuối cùng đều bị tận diệt. Tả Á không hề muốn gọi Chung Dương tới chăm sóc mình chút nào, cô bị
thương không nặng lắm, cũng không muốn anh bị phân tâm trong giờ phút
khó khăn như thế này. Sáng hôm sau, Tả Á chuẩn bị một ít tiền trả tiền
viện phí rồi xuất viện.
Chân cô bị thương, nên đi lại hơi chậm
chạp, giờ phút này cô không thể phủ nhận, sâu trong lòng cô thực sự rất
muốn được dựa vào bờ ngực rắn chắc, cô sẽ nũng nịu nói, Chung Dương, em
đau quá, thực sự rất đau, rồi lại cắn răng chịu đựng, tự thôi miên bản
thân mình, nói, em không đau, không đau gì hết, vết thương nhỏ như thế
này có đáng là gì”.
Vết thương trên đầu mới quan trọng nhất, bởi
vì phải khâu lại, cho nên đã phải cạo đi một ít tóc, không biết đến bao
giờ nó mới mọc lại được đây. Băng gạc quấn trên đầu giống như túi lưới
khiến cho Tả Á không dám đi ra ngoài gặp người khác. Cô phải nhờ một cô
dọn vệ sinh trong sân bệnh viện mua giùm cho mình một cái mũ trùm đầu,
đội lên rồi mới dám đi ra ngoài. Lúc vừa mới ra đến cửa phòng bệnh, điện thoại di động của cô chợt reo lên, Tả Á nhìn thấy tên Chung Dương, vội
vàng bắt máy.
“Tiểu Á!”
Đầu dây bên kia truyền đến giọng
nói mệt mỏi của Chung Dương, Tả Á càng thêm nhớ anh: “Chung Dương, anh
vẫn khỏe chứ, chuyện kia giải quyết như thế nào rồi, anh đừng quá căng
thẳng nhé, tất cả rồi sẽ ổn thôi.”
“Cám ơn em nhé, bảo bối. Mấy ngày nay em sao rồi? Dạo này anh không có thời gian ở bên em, đừng giận anh nhé?”
“Em sao lại giận anh được chứ, việc của anh quan trọng hơn mà, em rất
khỏe.....em…” Tả Á còn chưa kịp nói hết câu, Chung Dương đã vội vàng cắt lời: “Giờ anh phải đi họp, anh cúp máy đây, bảo bối à, anh rất nhớ em.”
Tả Á còn chưa kịp nói lại “Em cũng rất nhớ anh” thì Chung Dương đã cúp
điện thoại, trong điện thoại của cô chỉ còn lại những tiếng tút tút rời
rạc mà thôi, Tả Á ngẩn người nhìn điện thoại trong tay một lát mới hoàn
hồn, mở cửa đi ra khỏi phòng.
Xuống dưới lầu, đi ra khỏi thang
máy, Tả Á đứng trước cửa, chợt một luồng gió lạnh thổi tới, Tả Á không
nhịn được mà rụt cổ lại. Bên ngoài, tuyết đang rơi, những bông tuyết li
ti bay trên bầu trời, giống như những hạt cát rơi trên chóp mũi cô, lành lạnh, lòng cô có chút cô đơn, giống như thiếu mất đi thứ gì đó, mùi vị
tựa như sự lẻ loi đã từng trải qua, hình như rất lâu rồi cô không có cảm giác này, mà hôm nay thứ cảm giác ấy lại đột nhiên dâng lên trong lòng, thật kỳ lạ.
Không để ý đến tiếng la hét của hai đứa trẻ con đang đuổi bắt nhau, một đứa trong đó chạy thẳng tới chỗ của Tả Á, Tả Á muốn
tránh cái chân bị thương sang chỗ khác, nhưng đã muộn, cô bị đứa trẻ kia đụng vào, loạng choạng ngã về phía sau, Tả Á hét lên một tiếng, lúc cô
cảm thấy thân thể mình sắp tiếp xúc với mặt đất thì một cánh tay mạnh mẽ vững chắc chợt đỡ lấy cơ thể đang ngã của cô lên, kéo cô đứng vững vàng dậy.
Tả Á hoảng hồn còn chưa kịp nhìn người phía sau là ai đã
theo bản năng nói: “Cám ơn, cám.....!” Nhưng lúc quay đầu nh