
ổi. Cô không thích nói
chuyện, cũng lười tranh cãi với Kiều Trạch, chứ đừng nói đến việc trò
chuyện cùng anh.
Giống như cô đang đi lạc trong một mê cung, bị
một cái kén trói buộc, không cách nào thoát ra được. Cứ vào ban đêm, cô
lại nằm mơ thấy những thứ kì quái, như hình ảnh Chung Dương vẫy tay với
cô, sau đó mỉm cười mở rộng vòng tay chờ đợi cô nhào vào lồng ngực anh,
nhưng cô lại luôn do dự, cho đến khi cô quyết định chạy đến bên anh thì
Kiều Trạch lại đột ngột xuất hiện, vẻ mặt lạnh lùng vòng tay ôm lấy cô,
ngăn cản cô chạy về phía Chung Dương, rồi cuối cùng Kiều Trạch biến mất, Chung Dương cũng không thấy đâu, chỉ còn lại một mình cô giữa biển hoa
hướng dương, nhìn ánh mặt trời sáng chói phía trước, không có tình yêu,
cũng không có đàn ông, nhưng có một con đường khác, để cho cô tự do chạy nhảy.
Trong mơ, cô được giải thoát, nhưng thực tế thì cô vẫn
phải sống cuộc sống đầy áp lực như cũ, không tìm thấy sự vui vẻ trong
cuộc sống, không thể quên đi nỗi đau xót khi phải chia tay với Chung
Dương, không thể quên hôn lễ đã tan thành bọt biển với Chung Dương. Mỗi
ngày đều không có việc gì làm khiến cô càng buồn bã uể oải, hơn nữa buổi tối cô còn không ngủ được, cứ như vậy một ngày lại một ngày trôi qua,
thân thể cô cũng càng ngày càng trở nên tiều tụy .
Một buổi sáng, cô bị Kiều Trạch lôi từ trong chăn ra, rồi bị anh đẩy vào phòng tắm rửa mặt chải đầu, sau đó lại lôi cô đi ăn sáng, nhưng mà thật sự cô không
muốn ăn, cô chỉ cầm đũa ngẩn người nhìn thức ăn trên bàn.
Kiều
Trạch nhìn dáng vẻ ngơ ngẩn của Tả Á, có chút lo lắng hiện lên trên
khuôn mặt lạnh lùng, anh trầm giọng hỏi: “Sao thế? Không hợp khẩu vị em
à?”
Tả Á mệt mỏi lắc đầu: “Anh ăn đi, tôi không đói.”
Kiều Trạch đưa tay sờ lên trán cô: “Ăn một chút thôi, lát nữa anh đưa em đi khám bác sĩ.”
“Cô chủ, bây giờ cô muốn ăn cái gì tôi đi làm cho cô, không ăn cơm sao
được.” Dì Lâm vừa nói xong đã quay người định đi làm, Tả Á vội hô: “Dì
Lâm, không cần đâu, chỉ là do cháu không muốn ăn thôi, dì không cần phải làm đi làm lại như vậy.”
Thời gian gần đây, Kiều Trạch cũng phát hiện ra tinh thần của Tả Á không được ổn định, ban đêm cô thường ngủ
không được yên ổn, hình như còn luôn nằm mơ, ăn cơm cũng chỉ ăn một chút xíu, trước kia khi ăn cơm có khi cô còn ầm ỹ tranh cãi với anh mấy câu, nhưng bây giờ đến nói chuyện cô cũng không muốn nói với anh, cả người
giống như trái cà héo, phờ phạc rũ rượi.
Kiều Trạch vươn tay ôm
lấy eo của Tả Á, kéo cô ngồi lên trên đùi mình, dùng muỗng nhỏ múc cháo
đưa tới miệng Tả Á. Gần đây cô rất ngoan, không ầm ĩ, không làm khó anh, cũng không hề đối đầu gay gắt với anh nữa. Trước kia, nếu anh chỉ cho
cô hướng đông thì cô nhất định phải đi hướng tây, nhưng bây giờ bất kể
anh nói gì cô đều không hề cãi lại, giống như giờ phút này vậy, anh đút
cháo cho cô, cô đều không kháng cự, cũng không giãy giụa, bộ dạng giống
như tượng gỗ vậy.
Anh tình nguyện chịu bị đâm bởi gai nhọn trên
người cô, chịu việc cô giương nanh múa vuốt đối đầu với anh, chứ không
muốn thấy cô như vậy. Cảm giác không quen khiến anh cảm thấy rất lo
lắng, anh không biết được trong lòng cô đang nghĩ cái gì, không biết cô
muốn thế nào.
Tả Á ngoan ngoãn ăn cháo, đôi mắt ngơ ngác nhìn
xung quanh, muỗng cháo tiếp theo còn chưa kịp đưa đến bên miệng cô, thì
Tả Á đã máy móc há hốc miệng ra. Lòng Kiều Trạch căng thẳng, buông cái
muỗng xuống, tròng mắt đen nhìn Tả Á chằm chằm, sau đó anh đưa tay nâng
mặt cô lên, lo lắng hỏi: “Tả Á, em làm sao vậy?”
Tả Á hoàn hồn
nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Kiều Trạch, trong mắt anh hiện đầy vẻ lo
lắng bất an, cô ngơ ngác lắc đầu: “Làm sao cái gì?” Nói xong, đột nhiên
Tả Á cảm thấy buồn nôn, vội vàng nhảy từ trên đùi Kiều Trạch xuống, bụm
miệng chạy vào toilet, nôn mửa liên tục.
Kiều Trạch vội vàng đi
theo cô, nhìn Tả Á khổ sở như vậy, trái tim của anh cũng rất đau đớn,
anh đưa tay vỗ lưng cho cô, anh rất muốn có thể thay cô chịu đựng sự khó chịu này. Dì Lâm cũng bưng nước đến cho Tả Á súc miệng, trong ánh mắt
lo lắng mang theo sự nghi ngờ quan sát Tả Á.
“Chúng ta đi bệnh viện thôi!” Vẻ mặt vốn lạnh nhạt của Kiều Trạch thoáng một chút hoảng hốt, anh không biết Tả Á bị làm sao nữa.
“Cô chủ.....cô bị như vậy bao lâu rồi?” Dì Lâm hỏi.
Mặt Tả Á tái nhợt, đầu đầy mồ hôi, mệt mỏi dựa vào ngực Kiều Trạch, cô đang không hiểu dì Lâm tại sao muốn hỏi như vậy, thì trong nháy mắt cô nhớ
lại chuyện ngày trước, sau đó chỉ cảm thấy đầu óc ầm ầm một tiếng, giống như bị sấm sét đánh trúng.
Đột nhiên vẻ mặt dì Lâm trở nên thần
bí, vui mừng nói: “Cô chủ, tám phần là cô có thai rồi! Kỳ sinh lý của cô chưa tới bao lâu rồi? Có phải cô luôn cảm thấy buồn nôn, muốn ói
không?”
Trong đầu Tả Á bắt đầu rối loạn, lời nói của dì Lâm giống như sét đánh bên tai. Đúng là kỳ sinh lý của cô hình như nửa tháng rồi
chưa tới, nhưng những triệu chứng này cũng chưa hẳn là do mang thai.
Thời gian gần đây cô rất rối rắm, cho nên cô cũng không nhớ mình có uống thuốc tránh thai hay không nữa.
Tả Á cảm giác thân thể mình trở
n