
hoát khỏi tay của cô, như mãnh thú không thể khống chế được muốn cùng cô
đồng quy vu tận.
Hoắc Duyên sao có thể để cô ta gây thương tổn cho vị hôn thê âu yếm của mình. Hắn nhanh như chớp bắt lấy hai tay của cô ta
giữ yên tại chỗ.
“Nếu cô dám làm hại cô ấy, tôi sẽ cho cô hối hận cả đời.” Hắn lạnh lùng nhìn chăm chú vào hai mắt của cô ta.
An Tuyết Lỵ đột nhiên run lên, mặt trắng bệch không còn chút máu. Cô không tự chủ được lui về phía sau, biết Hoắc Duyên thả tay mình ra cũng không dám quay đầu lại mà chạy như điên rời đi.
“Anh dọa cô ta.” Quan Tử Ngâm có chút đồng tình mở miệng.
“Em mới dọa anh.” Hoắc Duyên trách cứ, cầm cái tay cô vừa động thủ đánh người lên kiểm tra “Có đau không?”
“Em đánh người chứ không phải bị đánh, những lời này hỏianh đi.” Cô dở khóc dở cười nhìn hắn.
“Đánh người cũng sẽ đau tay, hơn nữa hiện tại em toàn thân đau nhức, làm gì
cũng sẽ thấy không thoải mái.” Hắn vẻ mặt đau lòng nhíu mày nói với cô.
“Em không cần được chiều chuộng như vậy.” Cô mắt trợn trắng.
“Sao em không ngủ thêm chút nữa?”
“Bởi vì em đã đói bụng.” Chính là một lý do tốt “Anh lại để em đói bụng một mình ở trong phòng, thực độc ác.” Cô vui đùa nói.
“Anh muốn em ngủ lâu hơn một chút.” Hắn cúi đầu hôn môi cô một cái, sau đó thuận tiện bế cô lên.
“Anh làm gì thế? Sao lại ôm em?” Cô hỏi hắn.
“Không phải em là đói bụng sao? Đương nhiên là đi ăn tối rồi.” Nói xong, quả nhiên ôm cô xoay người đi hướng bàn ăn.
Quan Tử Ngâm thật là dở khóc dở cười “Xin anh, từ đây tới đó cũng chỉ có mười bước thôi, em có thể tự đi.”
Hắn trả lời bằng cách lại cúi đầu hôn cô một cái, rồi thật cẩn thận đặt cô lên ghế.
Tin tức cô xuất hiện ở phòng ăn đã vào tai đầu bếp nên cô vừa ngồi xuống đã có người dọn cơm lên.
“Hoắc Duyên.” Hoắc Hào đột nhiên xuất hiện ở lối vào nhà ăn.
Hoắc Duyên đứng dậy đi về phía hắn.
“Tuyết Lỵ đột nhiên khăng khăng đòi rời đi, anh đưa cô ấy về.” Hoắc Hào nói
cho hắn, lát sau, hắn nhịn không được nhíu mày lại thấp giọng hỏi: “Cậu
đánh cô ấy sao?”
“Không.”
“Vậy dấu tay trên mặt cô ấy là sao?”
“Tôi.” Quan Tử Ngâm mở miệng. Tuy rằng Hoắc Hào nhỏ giọng nhưng cô vẫn có thể nghe thấy.
“Cô?” Hắn bỗng nhiên nhìn về phía cô, song biểu tình nói không nên lời rốt cuộc là nghi hoặc, kinh ngạc hay là không tin.
“Đúng.” Cô gật gật đầu, nghiêm trang nói: “Một người làm một người chịu.”
Hoắc Duyên nhịn không được cười khẽ.
“Cô ấy nói đùa sao?” Hoắc Hào khó hiểu quay đầu hỏi hắn.
“Đoạn trước hay sau?” Hắn cười hỏi.
“Cái gì đoạn sau với đoạn trước?” Hoàn toàn không hiểu.
“Đúng là đoạn trước, một người làm, một người chịu là phần sau.” Hắn cười khẽ thuyết minh, tươi cười trên mặt hoàn toàn không dừng được.
Biểu tình Hoắc Hào ngẩn ngơ nhìn hắn một hồi, đột nhiên lắc đầu: “Quên đi.”
Sau đó liền xoay người rời đi.
Tuy rằng không hiểu đại ca có ý tứ gì nhưng Hoắc Duyên cũng không muốn truy cứu, nhún vai đi về bên cạnh Quan Tử Ngâm.
“Em cảm thấy đại ca anh hình như là thích An Tuyết Lỵ.” Quan Tử Ngâm đột nhiên nói.
“Mặc kệ em nghĩ cái gì, điều đó là không thể.” Hoắc Duyên nghe vậy ngẩn ngơ, sau đó lắc đầu.
“Sao lại không thể?”
“Bởi vì đại ca biết Tuyết Lỵ trước anh, mà Tuyết Lỵ chính là do đại ca giới thiệu cho anh.”
“A?” Quan Tử Ngâm kinh ngạc, cô mở to mắt, nhíu nhíu mày, có chút đăm chiêu suy nghĩ rồi nói: “Em cảm thấy thực kỳ quái.”
“Sao lại kỳ quái?” Hắn khó hiểu hỏi.
“Không biết, đây là giác quan thứ sáu của nữ nhân.”
“Em suy nghĩ nhiều quá rồi.” Hoắc Duyên nhịn không được bật cười nói, nhưng cũng bắt đầu muốn nghĩ về vấn đề này.
Đại ca và Tuyết Lỵ?
Có thể sao? Hoắc Duyên xử lý công việc xong liền tắm rồi đi vào phòng ngủ, đã hơn
mười hai giờ rồi, không ngờ vị hôn thê thân ái vẫn đang ngồi trên
giường, vẻ mặt chuyên chú không biết đang suy nghĩ cái gì.
“Sao vậy? Không ngủ được sao?” Hắn bò lên trên giường hỏi.
“Ngô Nghi Linh vừa tới nói với em, ngày mai bọn họ sẽ rời đi.”
“Vừa rồi ư? Lúc nào vậy?” Hoắc Duyên vừa mới nằm xuống đã ngồi bật dậy, khuôn mặt có chút trắng bệch.
“Lúc em đi lấy nước uống.”
“Nước uống? Trong phòng không phải cũng có sao? Em đi lúc nào sao không gọi anh.”
“Hết nước rồi, hơn nữa anh đang tắm nha, gọi kiểu gì?”
“Em có thể chờ anh tắm xong rồi gọi.”
“Chỉ là lấy nước thôi, đâu có khó gì.”
Hắn cố gắng điều hòa hô hấp, thiếu chút nữa sẽ rít gào với cô.
“Bảo bối, đây không phải vấn đề có khó không.” Hắn cố gắng khắc chế ngữ khí
“Em không biết hiện tại nguy cơ còn chưa hết sao? Em ngàn vạn lần không
nên tự ý như thế, đồng ý với anh được chứ?” Gắt gao nắm lấy bả vai của
cô, vẻ mặt nghiêm túc yêu cầu.
“Anh không cần khoa trương như vậy, em chỉ đi lấy nước uống thôi, có thể xảy ra chuyện gì chứ?” Quan Tử Ngâm
dở khóc dở cười nói.
Hắn lại dùng lực hít vào một hơi: “Lần trước
chẳng phải em chỉ muốn đi lấy đồ ăn thôi, cũng phát sinh sự việc ngoài ý muốn còn gì.”
“Lần trước là do bất ngờ nên em không hề phòng bị nên mới có thể bị đẩy ngã, hiện tại em sẽ không dốt như vậy.”
“Em chưa từng nghe qua khó lòng phòng bị sao?”
“Anh cũng đã biết khó lòng phòng bị sao kh