
thân cũng ngây ngẩn cả người.
Mọi người chợt im lặng chờ cô nói.
“Tôi!” Cô mở miệng.
Mọi người không hẹn mà cùng khẩn trương nuốt nước miếng.
” Mang thai sao?”
“Đúng, em mang thai, bảo bối.” Hoắc Duyên cảm động nói, bởi vì từ lúc hai
người ở cạnh nhau, kì sinh lý của cô không đến, hơn nữa bọn họ đã ở cạnh nhau hai tháng.
Trời ạ, hắn phải làm ba ba, hắn thế nhưng phải làm ba ba! Hắn cảm động đến rơi nước mắt.
“Thật sao? Thật sao?” Hai vị phụ thân hưng phấn đồng thời kêu lên, vẻ mặt vui mừng.
Hoắc Duyên dùng sức gật đầu, Quan Tử Ngâm đang tự chìm trong vui mừng. Trong bụng của nàng có cục cưng sao?
Hai vị phụ thân mừng rỡ cười ha ha, đồng thời chúc mừng lẫn nhau.
“Chúc mừng ông, Quan Diễn.”
” Chúc mừng ông, Hoắc chủ tịch.”
” Bây giờ còn gọi là Hoắc chủ tịch, phải đổi giọng gọi là ông thông gia.”
” Chúc mừng ông, thông gia.”
“Chúc mừng ông, thông gia. Hôn lễ phải được cử hành nhanh.” Hoắc phụ cao hứng nói.
” Đúng đúng, đúng vậy, đúng vậy.” Quan phụ cười gật đầu.
Nghe thấy hai chữ hôn lễ, Quan Tử Ngâm lập tức phục hồi tinh thần.
Nàng kéo tay vị hôn phu.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, ngoại trừ tình yêu, vui sướng, cảm động còn liếc nhau một cái rất ăn ý. Hắn gật đầu với nàng.
” Ba, Tử Ngâm nàng vừa mới mang thai, thân thể không thể quá mức mệt nhọc, hôn lễ đơn giản long trọng là tốt rồi, phải không?”
” Đương nhiên, thân thể là quan trọng nhất, ông nói phải không ông thông
gia.” Hoắc phụ đầu tiên là hơi ngẩn người rồi lập tức gật đầu đồng ý.
” Đương nhiên.” Quan phụ cũng không chút do dự gật đầu phụ họa.
Hoắc Duyên nhìn về phía vị hôn thê âu yếm, chỉ thấy cô cười rộ lên, đẹp làm
hắn thấy khó thở, không thể nói gì, hắn kìm lòng không được cúi người
hôn cô.
Mọi người thấy thế, không khỏi hiểu ý cười, im lặng xoay người rời đi.
Một hồi, hắn ngẩng đầu lên, thâm tình nhìn cô.
“Anh yêu em, tân nương của anh.” Hắn khàn khàn nói.
Cô mỉm cười thâm tình nói: “Em cũng yêu anh, chú rễ của em.”
Hắn hôn cô lần thứ hai.
Hôn môi thật sâu, vĩnh viễn thâm tình.
HOÀN