
đại ca thích Tuyết Lỵ?”
“Vì ——”
” Giác quan thứ sáu của nữ nhân hả, cái lý do trừu tượng đó đừng có nói.” Hắn nói trước.
Quan Tử Ngâm nghe vậy nhất thời nở nụ cười, nhịn không được liếc hắn một cái rồi mới mở miệng trả lời.
“Bởi vì em thấy với quan hệ của An Tuyết Lỵ và Hoắc gia hiện nay, dù đại ca
anh có giao tình gì với cô ta thì cũng không thể tự tiện dẫn tới đây tìm anh ……….”
“Giao tình của bọn họ tốt lắm.” Hoắc Duyên nhịn không được ngắt lời.
“Mặc kệ tốt cỡ nào, anh ta có thể hỗ trợ nhưng không cần tự dẫn đi. Anh ta
hẳn là biết rõ, ở đây có người của cha anh, nếu dẫn An Tuyết Lỵ tới đây
thì cha anh sẽ biết, hậu quả thực khôn lường. Sao anh ta phải mạo hiểm
làm cha anh tức giận để dẫn một ‘người bạn bình thường’ tới đây?”
Hoắc Duyên nghe cô nói liền nhíu mày. Hắn thực sự chưa từng nghĩ đến chuyện này.
Nếu để cha biết đại ca và Tuyết Lỵ còn có liên lạc, còn đưa cô ta tới đây
thì hậu quả không thể nào chỉ dùng hai chữ phẫn nộ để hình dung.
Đương nhiên, vì hiện tại có chút hoài nghi nên sẽ ít đi chút phẫn nộ nhưng sẽ không lượng thứ, hoài nghi và thành kiến sẽ sâu sắc thêm ngàn lần, đến
lúc đó dù anh ấy có được chứng minh là vô tội vì cũng khó mà được trọng
dụng trong Hoắc thị.
Nói cách khác, chuyện dẫn Tuyết Lỵ tới đây là một hành động tự hủy tương lai. Sao mình lại không nghĩ tới chuyện này chứ?
“Nghĩ thông suốt rồi?” Nhìn vẻ mặt hắn sáng tỏ, Quan Tử Ngâm khiêu mi hỏi.
“Tuy nghĩ nghĩ thông suốt nhưng vẫn cảm thấy khó tin, nếu đại ca thật sự
thích Tuyết Lỵ, thậm chí không tiếc sát hại anh chỉ vì cô ta phải chịu
khổ sở thì tại sao lại giới thiệu Tuyết Lỵ cho anh? Điểm này anh thực sự không nghĩ nổi.” Hoắc Duyên nhẹ nhàng mà lắc đầu.
“Muốn hỏi trực tiếp không?” Quan Tử Ngâm có chút đăm chiêu mở miệng hỏi.
Hoắc Duyên ngạc nhiên, trợn to hai mắt, còn tưởng rằng mình nghe lầm.
“Em nói gì?” Hắn hỏi cô.
“Em nói anh có muốn hỏi trực tiếp anh ta không?”
Hắn trừng mắt, trên mặt là loại biểu tình đầu em bị hỏng rồi sao.
Hoắc Duyên đang muốn mở miệng, thì di động vang lên, tiếng chuông đặc biệt
làm biểu tình hắn trở nên nghiêm túc dị thường, hơn nữa còn lạnh lẽo.
Hắn xoay người, nhận điện thoại: “A lô?”
Quan Tử Ngâm không biết ai gọi điện thoại tới, vì sao khuya như vậy rồi còn
gọi tới. Không đến một phút đồng hồ, đã nghe Hoắc Duyên nghiêm túc nói
“Tôi biết rồi!” rồi dập điện thoại.
“Sao vậy? Là ai gọi tới?” Cô nhìn hắn chăm chú, quan tâm hỏi. Nhưng hắn không trả lời mà vẻ mặt khó hiểu
nhìn cô: “Không phải em vừa nói muốn đi hỏi anh ta sao? Có cơ hồi rồi
đấy.”
“Có ý gì?” Cô trừng mắt nhìn.
“Anh ta lại động thủ, hiện tại đang ở ga ra.” Hắn nói.
“Cái gì?” Cô không khỏi kinh ngạc kêu to.
” Đi thôi, chúng ta đi nghe một chút xem anh ta nói như thế nào.”
12h35p đêm, cả tòa thành Hoắc thị lại đèn đuốc sáng trưng.
Sân và phòng khách đều xuất hiện rất nhiều người, bọn họ hành động nhanh
chóng, trầm mặc không nói, trang phục màu đen, hẳn là vệ sĩ chuyên
nghiệp.
Ở đây nửa tháng mà Quan Tử Ngâm cũng không biết có nhiều vệ sĩ như vậy. Bình thường thì họ ở đâu thế?
Trong phòng khách, Hoắc Hào mặt không chút thay đổi ngồi trên ghế, bên cạnh có hai vệ sĩ trông coi.
Quan Tử Ngâm ngồi cách anh ta ít nhất ba thước, bên cạnh có hai người, để bảo vệ cô.
Về phần Hoắc Duyên, trầm mặc không nói gì đứng trước lò sưởi trong tường,
mặc dù cực lực khống chế bản thân nhưng vẫn có thể nhìn ra hắn đang vô
cùng căng thẳng.
Không khí trầm mặc.
Quan Tử Ngâm nhìn Hoắc Duyên
có chút đau lòng. Không ngờ đã có tâm lý chuẩn bị nhưng khi chính mắt
thấy Hoắc Hào chui vào dưới xe muốn phá hỏng thì hắn vẫn đau lòng.
“Vì sao?” Hắn đột nhiên trầm giọng hỏi, đánh vỡ sự trầm tĩnh.
Cô chuyển mắt nhìn Hoắc Hào, hắn ta vẫn im lặng như coi thường sự sống chết.
” Trả lời tôi, tại sao?” Hoắc Duyên lại mở miệng ra lệnh.
Hoắc Hào vẫn trầm mặc như cũ.
” Trả lời tôi vì sao?” Rốt cuộc không khống chế được rống lên “Tôi đắc
tội gì với anh? Cha đối xử không tốt sao? Hoắc gia làm gì sai sao? Sao
anh phải làm thế? Vì sao cứ muốn đẩy tôi vào chỗ chết? Vì sao?”
Hoắc Hào hoàn toàn im lặng.
” Hoắc Hào! Trả lời tôi!” Hoắc Duyên giận dữ quát.
” Duyên.” Không ngờ hắn kích động như thế, Quan Tử Ngâm phút chốc kêu lên, đầy lo lắng.
Cô giống như giúp hắn sắp xếp lại cảm xúc.
Hoắc Duyên bỗng nhiên cả người cứng đờ, hắn dùng lực hít sâu mấy lần rồi
nhanh chóng tìm về tự chủ, tỉnh táo lại. Nhưng sự phẫn nộ vẫn còn đang
bốc cao nên chỉ có thể ngậm miệng để đề phòng lại nổi xung một lần nữa.
Quan Tử Ngâm nhìn hắn, đỡ lo lắng hơn.
Nếu Hoắc Hào không chịu trả lời điều hắn hỏi thì để cô.
“Hôm đó người đẩy tôi là An Tuyết Lỵ đúng không?” Cô nhìn chằm chằm Hoắc Hào, thong thả mở miệng hỏi.
Lời dạo đầu bất ngờ làm Hoắc Duyên nhịn không được nhíu mày, lại làm cho
Hoắc Hào vốn trầm mặc không nói lập tức biến sắc, mở miệng.
“Không phải, là tôi.”
“Không phải anh, là cô ta.”
“Không phải cô ấy.”
“Là cô ta.”
” Quan Tử Ngâm ——” Hoắc Hào đột nhiên đứng bật dậy, nhưng bị hai vệ sĩ ấn lại ngồi trên sô pha.
“Sao anh phải kích động n