
anh, anh cũng không biết là ba anh sẽ làm vậy.” Cô lắc đầu nói.
Hắn vẫn cảm thấy được đau lòng và thật có lỗi.
“Anh cảm thấy ai là người đẩy em?” Cô bỗng nhiên trở lại chuyện chính.
Hoắc Duyên bỗng nhiên khẽ thở dài, biết là cô đã muốn biết thì không thể ngăn cô được.
“Anh không biết, bốn người bọn họ đều có thể.” Hắn thành thật trả lời.
“Ngay cả đại ca anh cũng có thể sao?” Cô có chút kinh ngạc, hắn nói bốn mà không phải ba.
“Tối hôm qua không phải em nói hắn dã tâm bừng bừng sao?” Hắn lại bắt đầu xoa xoa vết bầm của cô.
“Emcũng không hiểu biết đại ca anh, không biết cá tính và thói quen của anh ta, có lẽ đó chỉ là bộ dáng bình thường của anh ta.” Quan Tử Ngâm khẽ cau
mày: “Bình thường anh ta đều như vậy sao?”
“Đúng!”
“Vậy thì sao có thể hoài nghi anh ta?”
“Không đúng.”
“Sao lại nói vậy?” Côxoay người lại đối mặt hắn hỏi.
“Anh vốn không nên nói với em chuyện này.” Hắn thở dài một tiếng.
“Chuyện gì?” Cô nhìn hắn không chuyển mắt.
“Tai nạn xe cộ kia không hoàn toàn là vô tình.” Hắn do dự.
“Cái gì?” Quan Tử Ngâm cực kỳ khiếp sợ: không phải vô tình vậy có nghĩa là có người muốn hại hắn, muốn giết hắn.
“Không có căn cứ chính xác chứng minh là anh ta làm nhưng có nghi ngờ lớn.”
“Anh ta làm gì?”
“Xe bị thiêu rụi nhưng sau khi kiểm nghiệm lại, dây lưng có dấu vết bị đao cắt, tuy rằng chỉ một chút nhưng ….”
“Qua thời gian dài sẽ là nguy hiểm trí mạng.” Cô nổi giận đùng đùng tiếp lời nói.
“Ừ.”
“Sao hắn ta phải làm vậy? Sao anh lại đắc tội với hắn?” Cô căm phẫn.
“Không biết, bởi vì không tìm thấy chứng cớ chứng minh chuyện này là do hắn ta làm, cho nên không có cách nào chất vấn hắn. Hơn nữa một năm nay, hắn
an phận thủ thường làm người ta không túm được đuôi, có lẽ là chúng ta
hiểu lầm hắn cũng không biết chừng.”
Hoắc Duyên có chút bất đắc dĩ,
kỳ thật hắn cũng không muốn hoài nghi đại ca, nhưng chỉ có anh ta có thể tự do ra vào trong ga ra, hơn nữa cũng chỉ anh ta biết chiếc xe mình
yêu quý và hay sử dụng nhất.
Mọi điểm đáng ngờ điểu chỉ vào hắn ta, điều này làm cho hắn và phụ thân đau lòng và bi thương.
Hắn bất đắc dĩ, khổ sở và đau lòng, Quan Tử Ngâm thấy toàn bộ lại không biết nên nói cái gì để an ủi.
Hiện tạicô chỉ có thể cầu nguyện việc này có thể nhanh kết thúc, sau đó không có thương tổn gì sinh ra.
Lão thiên gia, xin ông. “Trong tình huống không có đầu mối, địch trong tối ta ngoài sáng, làm
sao bắt phạm nhân đây? Biện pháp duy nhất chỉ có là chờ đối phương động
thủ lần thứ hai.”
Hoắc Duyên tuyệt không muốn Quan Tử Ngâm nghĩ như vậy nhưng cũng biết lời cô nói chính là sự thật.
Nhưng chỉ nghĩ như vậy liền cảm thấy khó chịu.
Phạm nhân là nam nhân hay là nữ nhân còn chưa biết đâu.
Nhưng nếu là nữ nhân, hắn có dự cảm, động cơ hành hung tám, chín phần mười
khẳng định là vấn đề ghen tị linh tinh liên quan tới tình cảm. Quan Tử
Ngâm cho là như vậy.
Cho nên thảo luận một chút, bọn họ nhất trí cho
rằng, nếu phạm nhân là nữ nhân, chỉ cần khiêu khích một chút, khẳng định có thể làm cho phạm nhân lộ ra dấu vết, thậm chí còn có thể dụ đối
phương nhịn không được ra tay lần thứ hai, sau đó làm cho bọn họ bắt
ngay tại trận.
“Vậy phải khiêu khích như thế nào?” Quan Tử Ngâm hỏi.
Hoắc Duyên lại cười nhưng không nói.
Qua bữa trưa, một đoàn xe vận chuyển hàng hóa đột nhiên rồng rắn kéo vào
trong tòa thành Hoắc thị, làm cho tòa thành Hoắc thị vốn u tĩnh nhất
thời náo nhiệt lên.
“Sao vậy? Sao lại có nhiều xe vận chuyển hàng hóa như vậy?” Ngô Nghi Linh đứng ở bên cửa sổ hành lang lầu hai nhìn thấy
đoàn xe liền hỏi lão công.
“Không biết.” Lí Thành Thị lắc đầu.
Đại môn được mở ra, thanh âm ồn ào náo loạn cũng truyền tới, vợ chồng bọn
họ không tự chủ được đi xuống cầu thang, trên đường còn gặp được Tuyết
Lỵ tiểu thư đi xem xét có chuyện gì xảy ra.
“Đã xảy ra chuyện gì vậy?” Cô hỏi.
“Không biết, chỉ biết là bên ngoài có rất nhiều xe vận chuyển hàng hóa, không biết vì sao lại tới đây.” Lí Thành Thị trả lời.
Ba người mang theo vẻ mặt tò mò, không chút do dự đi nhanh xuống dưới, muốn nhanh chóng làm rõ là có chuyện gì xảy ra.
Vừa xuống đến nơi bọn họ liền ngây ngẩn cả người, cả đại sảnh chất đầy
những món quà lớn nhỏ, chồng chất lên nhau như những quả núi nhỏ, hơn
nữa còn liên tục đưa vào những món quà khác.
“Có chuyện gì thế?” An Tuyết Lỵ hoàn hồn đầu tiên hỏi một người giúp việc.
“Là thiếu gia mua tặng tiểu thư.”
“Hoắc Duyên mua tặng ta sao?”
“Không không không, là tặng Quan tiểu thư, Thiếu phu nhân tương lai.” Một
người giúp việc vội vàng lắc đầu, nói xong, nàng như là ý thức được mình vừa nói lời không nên nói, liền cứng người, lại vội vàng nói một tiếng
“Thực xin lỗi.” Rồi nhanh chóng xoay người rời đi.
An Tuyết Lỵ ngây ra như phỗng đứng ở tại chỗ, cũng không nhúc nhích nhìn đống quà tặng kia, vẻ mặt ngỡ ngàng.
Lúc trước cô ở cạnh hắn, hắn có từng mua quà cho cô không?
Không có.
Hắn luôn nói cô thích cái gì thì tự mình mua hắn chỉ trả tiền mà thôi, căn
bản là không chú ý, cũng không quan tâm tới việc cô mua cái gì, vì thứ
Hoắc gia nhiều nhất chính là tiền.
Như