XtGem Forum catalog
Yêu Thương Tân Nương

Yêu Thương Tân Nương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322401

Bình chọn: 10.00/10/240 lượt.

đây ăn đi, ăn no rồi chúng ta ra ngoài một chút, đừng ở lại đây

khiến cho người khác khó làm việc. Anh đã bảo Kiều Di buổi chiều mang đồ dùng của em đến phòng anh rồi.” Hoắc Duyên tuyên bố.

“Anh nói gì?” Quan Tử Ngâm trố mắt đứng nhìn, kêu lên.

” Hưng phấn như vậy sao?” Hắn bỡn cợt nhếch miệng cười với cô.

” Hưng phấn cái đầu anh!” Cô thật sự rất muốn đánh hắn: “Sao anh có thể

nói thế? Anh nói vậy thì sau này làm sao em có thể đối mặt với mọi người đây?” Cô đứng tại chỗ dùng sức dậm chân, thật là mất mặt mà.

” Đối mặt như thế nào? Đương nhiên là dùng thân phận nữ chủ nhân đối mặt nha.” Hắn nói như lẽ đương nhiên.

“Anh đừng có nghĩ là đơn giản như thế.” Cô giận dữ trừng mắt nhìn hắn.

“Sự việc vốn đơn giản như thế.”

Hắn đi đến bên cạnh cô, cúi đầu hôn nhẹ cô một cái rồi kéo nàng ngồi xuống

sô pha, nhưng hắn ngồi xuống trước rồi kéo cô ngồi lên đùi hắn.

” Kiều Di nói chúc mừng chúng ta.” Hắn gắp một miếng thịt bò hầm đưa đến bên miệng cô.

Mùi thức ăn làm bụng cô réo lên, tức giận cũng theo đó mà tan đi không ít.

” Chúc mừng cái gì?” Cô vừa há mồm hưởng thụ sự chăm sóc của hắn, vừa khó hiểu hỏi.

” Chúng ta đính hôn, cũng sắp kết hôn.” Hắn đáp, cũng ăn một miếng thịt bò.

” Chúng ta đính hôn lúc nào?” Cô trừng mắt nhìn hắn, nuốt miếng thịt bò xong rồi nghi hoặc hỏi.

” Buổi sáng. Em quên là đã nhận lời cầu hôn của anh sao? Với anh mà nói

thì đó là đính hôn. Về phần kết hôn, vì tôn trọng trưởng bối, anh sẽ

chời đến lúc cha em đến đây đồng ý rồi sẽ cử hành, em thấy thế nào?” Hắn nói xong lại gắp một miếng thịt bò cho cô: “Ăn nào.”

Cô há mồm nhận lấy, nuốt xong rồi mới nói tiếp.

“Em không có ý kiến.” Cô nói: “Nói đến chuyện cầu hôn với cha em, thì hôm

qua anh đi tìm cha em làm gì?” Đột nhiên cô nhớ tới chuyện này.

” Đi giải quyết chuyện cha anh uy hiếp vấn đề tài chính với cha em.”

Cô trừng mắt nhìn: “Có ý gì?”

“Ba em bị uy hiếp vì phòng nghiên cứu của ông ấy cần một người tài trợ, nếu có một người khác tài trợ thì sẽ không còn vấn đề gì nữa.” Hắn vừa nói

lại vừa đút cho cô ăn tiếp.

” Cho nên anh đã làm gì?” Cô tò mò hỏi.

“Em đoán xem.”

“Giới thiệu cho cha em một nhà tài trợ khác?”

“Không đúng nhưng cũng gần đúng rồi.”

Quan Tử Ngâm đảo mắt một vòng rồi đột nhiên từ từ trợn mắt lên: “Anh tự chạy đến làm nhà tài trợ cho cha em?”

“Chính xác. Em thật thông minh, bảo bối.” Hắn thưởng cho cô một cái hôn.

“Anh không cần làm như vậy.”Cô cảm động đến mức sắp nói không nên lời.

” Đương nhiên phải làm như vậy, nếu không thì sao có thể uy hiếp cha em

gả em cho anh?” Hắn nghiêm trang nói rồi trợn mắt lại nhìn cô.

Cô sửng sốt, lập tức bật cười.

Cô biết hắn chỉ nói đùa vì dù không làm như thế thì cô cũng gả cho hắn,

hắn không cần làm thế. Hắn làm thế thì chỉ có một lý do, là làm cho cô

không cảm thấy áp lực hoặc bị uy hiếp, để cho cô có được quyền lựa chọn

và quyền tự chủ một cách tuyệt đối.

Hắn biết cô muốn gì, lại còn lo

lắng đến cảm nhận của cô, không muốn cô có cảm giác bị bắt buộc, người

đàn ông này thật sự là ……….

“Cảm ơn anh.” cô chân thành nói.

“Vì

anh đã uy hiếp em gả cho anh sao? Anh chưa bao giờ biết thì ra em muốn

gả cho anh như thế.” Hắn khiêu mi, tựa tiếu phi tiếu, tà nghễ nhìn cô.

“Đừng có mà được tiện nghi lại còn khoe mẽ.” Cô đánh nhẹ hắn một cái.

Hắn lại hôn cô một cái.

Sau đó, hai người cứ vừa nói chuyện phiếm như vậy, vừa liếc mắt đưa tình dùng cơm trong phòng, cực kỳ hạnh phúc. Trời, xanh cao vời vợi

Mây, trắng nhẹ phiêu bồng

Biển, lam sâu tĩnh mịch

Còn có rừng rậm xanh biếc, lá cây lay động theo gió, muôn hoa khoe sắc và

tiếng chim hót vui tai, mọi thứ đều khiến thể xác và tinh thần con người khoan khoái dễ chịu.

Thì ra, tình yêu có thể khiến cho mọi thứ đều trở nên đẹp hơn.

Quan Tử Ngâm kéo tay Hoắc Duyên, thản nhiên bước chậm trong rừng, hai mắt

của nàng trong trẻo, khóe miệng cười cười, đang trong tình yêu cũng

khiến nàng cảm thấy cảnh vật trở nên đẹp hơn.

Hai người tùy ý đi dạo, nói chuyện phiếm.

Lo lắng chân nàng bị thương nên hắn không cho nàng đi quá xa, nàng làm

nũng đòi hắn cõng, không ngờ hắn ngồi xổm xuống đưa lưng về phía nàng

thật.

“Lên đi.” Hắn nói.

“Ta nói đùa thôi.” Nàng trừng mắt nhìn, nhịn không được cười nói.

“Lên đi.” Hắn quay đầu nhìn nàng, còn nói rất chân thành.

” Không cần.” Nàng lắc đầu cười.

” Ta cam đoan sẽ không khiến ngươi bị ngã.”

“Ta không phải lo lắng điều này.” Quan Tử Ngâm dở khóc dở cười nói: “Chân của ta hoàn toàn không có việc gì, có thể tự đi.”

“Nhanh lên đi.” Hắn thúc giục.

” Không cần.” Nàng cười, lui ra phía sau, sau đó xoay người bỏ chạy.

” Quan Tử Ngâm, chân của ngươi đang bị thương còn chạy.” Hoắc Duyên khó tin gào lớn, lập tức nhảy dựng lên đuổi theo nàng.

Tiếng cười như tiếng chuông bạc ngân vang trong rừng cây, cùng với thanh âm

gào thét làm cho Kiều Di đang không biết tìm họ ở đâu rất nhanh đã tìm

thấy.

Lúc nàng đến liền thấy thiếu gia vốn trầm ổn, tuy rằng bình dị

gần gũi, nhưng rất ít cười, đang ôm Quan tiểu thư — không, hiện tại nên

gọi là Thiếu phu nhân mới đúng, quay quay trong rừ