
Tên này cô đã nghe qua, nếu Tuyết Lỵ này chính là Tuyết Lỵ cô biết, vậy thì không phải chính là vị hôn thê tiền nhiệm của Hoắc Duyên sao.
Cô nhìn Hoắc Duyên, thấy hắn cau mày, lộ ra một biểu tình hắn có nghe lầm hay không.
“Chị nói gì?” Hắn hỏi.
“Tuyết Lỵ tiểu thư và Hào thiếu gia cùng tới.” Kiều Di nói.
Quan Tử Ngâm nhìn Hoắc Duyên, thấy mặt hắn nhăn lại, hắn tựa hồ không hiểu tại sao vị hôn thê tiền nhiệm kia lại chạy tới đây.
“Thiếu gia, có cần tôi tìm lý do mời cô ấy đi không?” Kiều Di lo lắng hỏi
“Không sao.” Hoắc Duyên hơi trầm mặc chút, rồi mở miệng, nói xong, hắn như là
đột nhiên nghĩ đến nên giải thích hoặc hỏi ý kiến cô: “Bảo bối ——”
“Em biết cô ấy là ai.” Cô cắt lời hắn “Em chỉ nghi hoặc hôm nay rốt cuộc là cái ngày gì, sao nhiều khách vậy?” Cô thở dài, rồi làm một cái mặt quỷ.
Hoắc Duyên ngẩn ra, nhịn không được tươi cười rạng rỡ.
“Anh chưa nói là anh yêu em sao?” Hắn kìm lòng không được thâm tình mà ôn nhu nói với cô.
Sao còn có người ngoài mà hắn có thể thâm tình nói thế chứ, Quan Tử Ngâm đầu tiên là kinh ngạc, lập tức xấu hổ ửng đỏ hai má.
“Anh …….. ” Cô hoàn toàn không biết nên nói cái gì, lại nghe thấy Kiều Di ở bên cạnh cười khẽ, hại cô lại càng đỏ mặt.
“Anh yêu em.” Hắn còn lửa cháy đổ thêm dầu.
“Anh nói đủ chưa? Còn có người ở đây đấy.” Cô hờn dỗi liếc hắn một cái, xấu hổ nhỏ giọng nhắc nhở.
“Tiểu thư có thể coi như tôi không tồn tại.” Kiều Di nhịn không được trêu ghẹo.
Trừ chị ra còn có người ngoài nữa. Quan Tử Ngâm chuyển mắt nhìn đôi vợ chồng kia, thấy trong mắt Ngô Nghi Linh có ghen ghét.
Please, nữ nhân này oán hận mình sao? Trước kia như vậy, bây giờ vẫn thế, thực sự là khó tin.
“Sao vậy?” Hoắc Duyên hỏi cô.
“Không có gì. Chúng ta nên mời Kiều Di thay vợ chồng Lí Thành Thị an bài khách phòng một chút, nghỉ ngơi trước bữa tối.” Cô nói.
Hoắc Duyên gật gật đầu, hắn quay đầu nhìn về phía đối vợ chồng nói: “Thành
Thị huynh, thật ngại quá, tôi còn có khách. Tôi sẽ bảo quản gia đưa hai
người về phòng trước, hai người có yêu cầu gì cứ việc nói. Đến bữa tối
chúng ta lại tán gẫu được không?”
“Không sao.” Lí Thành Thị nhanh chóng gật đầu, nào dám nói không.
“Vậy tôi và Tử Ngâm xin lỗi không tiếp được. Gặp sau!”
“Gặp sau!”
Trên bàn cơm to dài xếp đầy thức ăn, mọi người có vẻ cười đùa nhưng thực tế sóng ngầm mãnh liệt.
Bàn ăn thật dài, Quan Tử Ngâm muốn ngồi cạnh Hoắc Duyên, mà Hoắc Duyên vì ngồi cạnh cô nên không ngồi vị trí chủ nhà.
Cũng không có gì vì thường ngày ăn cơm vẫn thế nhưng thói quen của bọn họ
lại đưa tới những phản ứng đáng ngạc nhiên của mấy vị khách.
Phản ứng một, Tuyết Lỵ tiểu thư không do dự ngồi cạnh Hoắc Duyên, dù chỗ ngồi này là chủ vị cũng không để ý.
Phản ứng hai, chỗ chủ vị vốn là chủ nhà ngồi nên Hoắc Hào đại ca tiến lên
khuyên Tuyết Lỵ tiểu thư đổi chỗ nhưng chính mình lại ngồi vào đó làm kẻ khác há hốc mồm.
Phản ứng ba, đôi vợ chồng kia rất quái lạ, lão công không ngừng thân thiện với Hoắc Duyên, lão bà cũng không ngừng trừng
cô, như là cô mới là kẻ dời đi lực chú ý của lão công cô ta.
Không,
có lẽ, cô ta cho rằng côcướp đi vị trí của cô ta, là vị trí ngồi cạnh
Hoắc Duyên, để hắn ôn nhu đối đãi, che chở đầy đủ. Vì bộ dáng căm thù
của cô ta thật sự rất giống Tuyết Lỵ tiểu thư, không biết chính cô ta có biết không?
Tóm lại, nữ nhân này có bệnh, mà bệnh cũng không nhẹ.
“Suy nghĩ gì mà im lặng vậy?” Đột nhiên Hoắc Duyên kề tai nàng nói nhỏ.
“Không khí bữa tối này thật sự là rất quỷ dị, rõ ràng chúng ta mới là chủ nhà
sao có cảm giác như Hồng Môn Yến, có cảm giác muốn đem anh ăn luôn.” Cô
nhỏ giọng trả lời.
“Ai muốn ăn anh.”
“Ba người đối diện với người phía trước.”
“Nữ thì anh có thể lý giải nhưng nam thì sao?” Hắn có chút không yên lòng hỏi, cả người đắm chìm trong hương khí mê muội của cô.
“Anh không nghe Lí Thành Thị nói sao?”
“Hắn nói gì?” Cô thơm quá.
“Công tác, sự nghiệp, dã tâm.”
“Ừ?” Có hương hoa lài.
“Hắn muốn có quan hệ với Hoắc thị.”
“Ừ.” Hương vị ngọt ngào làm người ta muốn cắn một miếng.
“Về phần đại ca của anh …….. “
Thật sự muốn cắn một ngụm.
“Em cảm thấy hắn giống như dã tâm bừng bừng, có loại cảm giác muốn soán vị.”
Nhẹ nhàng liếm một chút hẳn là không sao đi?
“Tuy rằng nhìn bề ngoài không nhận ra nhưng không hiểu sao lại có cảm giác ấy.”
Nhẹ nhàng một chút là tốt rồi. Hắn khẽ liếm vành tai cômột chút.
“Anh tốt nhất nên cẩn thận ……. A!” Hắn thình lình liếm nàng làm Quan Tử Ngâm nhịn không được phát ra một tiếng kêu sợ hãi, cũng bởi vậy mà cắt ngang Lí Thành Thị và Hắc Hào nói chuyện, không hẹn mà cùng nhìn về phía cô.
Đương nhiên, có hai đôi mắt không rời quá cô và Hoắc Duyên, bây giờ đang trong trạng thái phun lửa.
“Sao vậy?” Hoắc Hào vẻ mặt quan tâm nói.
Quan Tử Ngâm thật là có miệng khó trả lời. Cô phải trả lời vấn đề này như
thế nào? Nói Hoắc Duyên đột nhiên liếm chỗ mẫn cảm của cô, hay tại cô
nhịn không được nên kêu sao?
Cô làm sao mặt dầy nói được đây?
Cô
không khỏi giận kẻ đầu sỏ gây nên, liền thấy hắn mở miệng nói: “Có thể
là chân đau. Tử Ngâm mấy ngày hôm trước bị thương, chân