Yêu Thương Tân Nương

Yêu Thương Tân Nương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322463

Bình chọn: 9.5.00/10/246 lượt.

khẽ thở dài, nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt cô rồi nói: “Bảo bối, đừng

lặp lại câu hỏi đó, em chỉ cần trả lời anh một vấn đề là đủ rồi. Em

nguyện ý gả cho anh chứ?”

Tim của nàng lại đập nhanh hơn bình thường.

“Anh nói thật chứ?” Cô hỏi.

“Trời ạ!” Hoắc Duyên nhịn không được rên rỉ một tiếng, rốt cục buông vũ khí đầu hàng, đứng đắn trả lời câu hỏi của cô.

“Đúng, anh nói thật.” Hắn nhìn cô chăm chú, vẻ mặt nghiêm túc, thanh âm chân

thành mà thâm tình: “Anh muốn kết hôn với em là thật, nói yêu em là

thật, gọi em là bảo bối cũng là thật. Hơn nữa, bây giờ anh rất thật

lòng, chưa từng thật lòng đến thế cầu hôn với em. Xin hỏi Quan Tử Ngâm

tiểu thư, em nguyện ý gả cho anh chứ?”

Cô như không thể hít thở nổi nữa, cả người như đang say mê lời nói của hắn.

Hắn nói thật, cực kỳ thật, rốt cục lúc này cô cũng đã có thể khẳng định.

Bởi vì đang tựa vào ngực hắn nên cô có thể nghe rõ tiếng tim đập của

hắn, ngay cả hô hấp cũng trở nên thật cẩn thận. Hắn đang rất khẩn

trương, đang chờ câu trả lời của cô.

Cô cũng rất khẩn trương vì hắn khẩn trương mà khẩn trương.

“Em……….” Cô mở miệng, yết hầu lại đột nhiên như bị nghẹn, vì thế cô hắng giọng, nói lại: “Em nguyện ý.”

Nói xong, hai má không khỏi ửng hồng.

Trời ạ, sao lại xấu hổ, thẹn thùng như vậy?

“Anh rất khẩn trương.” Đột nhiên hắn nói.

Không ngờ hắn sẽ nói thế nên cô ngây ngốc trong giây lát rồi bật cười.

“Anh mà cũng biết cái gì gọi là khẩn trương sao?” Giọng cô có chút làm nũng đáng yêu.

” Đương nhiên.” Hắn hôn cô “Chuyện liên quan đến em luôn làm anh thấy khẩn trương.”

“Thật chứ?” Cô cảm thấy thú vị “Ví dụ cho em xem nào.”

” Tối hôm qua, em tức giận khiến anh rất khẩn trương.” Hắn nhìn cô nói.

“Sao em không nhìn được?” Cô nhướng mày, tựa tiếu phi tiếu trả lời.

“Anh khẩn trương ở trong lòng, đương nhiên là em không nhìn được.” Cái này không phải nói đùa.

“Đừng đùa nữa.” Cô nhịn không được nở nụ cười.

“Anh nói thật.” Hắn còn nghiêm trang cam đoan với cô, hại cô càng cười to.

Hắn làm cô vui vẻ cười đùa một chút sau đó mới cúi đầu ôn nhu hôn cô.

Nụ hôn này tràn ngập thương yêu và ngọt ngào, nhưng đang lúc hai người

không một mảnh vải che thân nằm trên giường nên khó tránh nổi bùng dục

hỏa.

Đến lúc cô thở dốc, mệt mỏi nghỉ ngơi mới đột nhiên phát hiện ra một vấn đề.

“Anh không dùng đồ bảo vệ.” Cô yếu ớt nói với hắn.

“Em không muốn sinh cho anh một đứa nhỏ sao?” Hắn lưu luyến hôn nhẹ cô rồi hỏi, thanh âm trầm thấp khàn khàn.

Tưởng tượng đến cảm giác kia, cô lại tràn ngập chờ mong: “Không phải.”

Câu trả lời của cô làm vật của hắn đang trong cơ thể cô lại cứng lên. Cô

khó tin nhìn hắn, mà hắn lại còn nhìn cô cực kỳ nồng cháy.

“Anh………”

Cô không biết phải nói gì. Dục vọng của người này không có giới hạn sao? Tối qua vừa thế, lúc nãy cũng vừa xong mà bây giờ đã…………

“Anh hy vọng bào thai đầu tiên là con gái.” Hắn nói, rồi lại ôn nhu di chuyển trong cơ thể cô lần thứ hai.

“Anh hy vọng ánh mắt nó giống em, cái mũi giống anh, gương mặt giống em, cá

tính giống anh. Nó sẽ có một mái tóc dài giống em, cũng có làn da trắng

nõn như thế………”

Động tác của hắn làm ý thức của cô mơ hồ dần, trong

hoảng hốt, ngoại trừ cảm giác nóng rực mỗi lần hắn ra vào thì cô không

nghe được gì cả.

Khoái cảm lên cao, cô gắt gao bám lấy hắn, rốt cục

khẽ kêu lên khi đạt tới đỉnh cao nhưng hắn lại không dừng lại mà càng

tiến vào cơ thể cô một cách mạnh mẽ, làm cho cô sợ hãi, suýt thì ngất

đi.

Thân thể hắn run lên, cũng đã đến lúc hắn thỏa mãn mà phóng thích.

Sau khi triền miên, mệt mỏi làm cho bọn họ buồn ngủ, cô vùi mặt vào ngực

hắn, cảm nhận mùi hương của hắn, bọn họ quấn lấy nhau không biết ngủ

thiếp đi từ lúc nào.

Lúc này, ánh nắng đã chiếu khắp nơi.

Quan Tử

Ngâm có chút ngượng ngùng, vì cô và Hoắc Duyên ngủ đến quá trưa, làm cho Kiều Di lo lắng bọn họ sáng không ăn trưa không ăn sẽ bị đói nên ………….

chạy tới gõ cửa phòng nàng, to tiếng hỏi có cần mang cơm vào phòng cho

‘Hai vị’ không?

Xấu hổ?

Cô quá xấu hổ, mất hết thể diện.

Trời ơi đất hỡi, sao chuyện này lại có thể xảy ra với cô?

Có phải bây giờ toàn bộ mọi người đã biết chuyện tối hôm qua Hoắc Duyên

ngủ ở trong phòng cô không? Mà bọn họ lại ngủ đến tận trưa, cả cơm trưa

cũng không ăn. Còn về phần tại sao lại ngủ như vậy thì chỉ cần là người

có chút trí tưởng tượng là có thể nghĩ ra……..

Ô ô, tại sao lại như thế?

Chuyện này sao lại xảy ra với cô?

Cô không bao giờ ……….. muốn ra khỏi phòng nữa, để cô đi chết đi.

” Ha ha………”

Cô đau lòng kêu rên khiến tên đầu sỏ gây nên ở bên cạnh nghe xong cười ha ha.

Cô tức giận đánh hắn một cái sau đó chạy vào trong phòng tắm tiếp tục khóc thét, thuận tiện rửa mặt chải đầu, nào ngờ lúc cô đi ra, trên bàn đã có đầy thức ăn, khiến cô khóc không ra nước mắt.

Vì những thứ này cho

thấy đã có người vào phòng, cũng đã thấy đống quần áo lộn xộn kia, nên

cho dù cô giả ngu làm như không xảy ra chuyện gì cũng sẽ không ai tin, ô ô……….

” Mau tới ăn đi.” Đầu sỏ gây nên tươi cười đầy mặt gọi cô.

Cô dùng sức trừng hắn. Cô giận đến no luôn rồi, làm sao mà nuốt trôi được.

“Mau lại


Old school Easter eggs.