
ả người lên, đồng
thời phát ra những âm thanh rên rỉ.
” Biết phải làm như thế nào không?” Hắn khàn khàn nói.
Cô không trả lời vì thế hắn ôm lấy vòng eo của cô, dạy cô phải chuyển động như thế nào, nâng lên, rồi lại chậm rãi hạ xuống, lên xuống một lần rồi lại một lần, từ chậm đến nhanh, từ nhẹ nhàng đến mạnh mẽ, đến tận lúc
cô hơi khó chịu, cảm thấy gì đó mà làm loạn tiết tấu, không biết giải
phóng như thế nào mà khẽ nấc ra tiếng, hắn mới đột nhiên đổi vị trí với
cô, dùng sức đâm thẳng vào trong người cô, qua qua lại lại, đến tận lúc
cả hai lên đến cao trào mới thôi.
Cô quá mệt nên đã ngủ thiếp đi.
Hắn tràn đầy nhu tình hôn cô một hồi rồi mới ôm cô xoay người lại, kéo cô
vào trong lồng ngực mình, kéo chăn đắp lên hai thân thể trần trụi của
bọn họ, thỏa mãn dục vọng rồi chìm vào trong mộng.
Nắng sớm chiếu qua cửa sổ, soi sáng mọi thứ trong phòng.
Quan Tử Ngâm nằm trong lòng Hoắc Duyên, nghe tiếng hô hấp của hắn trong lúc đang say ngủ, tự hỏi phải làm gì tiếp theo?
Thật ra thì cô không cần quá hao tổn tâm trí làm gì vì như lời tối qua của
hắn thì hắn thích cô, cũng yêu cô, như vậy thì bọn họ không có vấn đề gì nữa cả, bởi vì tình cảm của cô cũng giống hắn, tuy rằng cô cũng không
hiểu, mọi chuyện đã xảy ra như thế nào.
Chạng vạng ngày hôm qua, khi
hắn đột nhiên nói hắn cầu hôn với cha cô, ngoại trừ kinh ngạc cô còn có
một loại cảm xúc kinh hỉ và hân hoan tràn ngập trong tim, làm cho cô
lâng lâng giống như đang ở thiên đường.
Không ngờ câu nói ‘Anh nói đùa’ sau đó của hắn khiến cô đang ở thiên đường bị rơi xuống địa ngục.
Cái cảm giác đau đớn xen lẫn thất vọng ấy khiến bây giờ cô nghĩ lại vẫn không nhịn được mà run lên.
Lúc ấy cô chỉ cảm thấy rất tức giận, cũng hiểu là tại sao mình giận, sau
khi trốn về phòng còn tự hỏi một lúc lâu, mới hiểu ra mình đã sớm yêu
hắn, cũng vô tình mà chờ mong, chờ mong hắn yêu thương mình.
Vì vậy
cho nên lúc cô nghe hắn nói là đi cầu hôn với cha mình đã mừng rỡ như
điên, nhưng lại nghe hắn nói chỉ là nói đùa, liền giận dữ.
Tối hôm
qua hắn nói với cô rằng không phải chỉ là dục vọng mà còn nói hắn yêu
cô. Lúc đó hắn trần trụi đè lên cô cũng trần trụi, trong lúc đó, thì
những lời ấy có thể tin sao?
Cô than nhẹ một tiếng. Đây chính là vấn đề.
Nếu hắn nói thật là thật lòng yêu cô thì cô sẽ không phiền não làm gì.
Nhưng nếu đó chỉ là nam nhân tinh trùng vào não, gặp dịp thì chơi, lời ngon tiếng ngọt thì sao?
Không tự chủ được, cô lại khẽ thở dài.
Tiếng than nhẹ của cô hình như đã quấy nhiễu đến giấc ngủ của hắn, hắn khẽ
động đậy, đầu tiên là siết chặt vòng tay đang ôm cô, sau đó mới dần dần
mở to mắt nhìn cô.
Hắn mỉm cười với cô, bộ dáng gợi cảm lại mê người.
” Bảo bối, buổi sáng tốt lành.” Hắn hôn cô một nụ hôn chào buổi sáng.
Đột nhiên cô nghĩ đến là tối qua hắn cũng dùng hai chữ bảo bối này để gọi cô.
Hai chữ này có coi là lời ngon tiếng ngọt không? Nếu đúng vậy thì đêm qua
là vì tinh trùng vào não nên mới gọi vậy còn bậy giờ? Sao hắn lại gọi cô là bảo bối?
“Sao lại có vẻ mặt nghi ngờ như vậy?” Hắn mỉm cười hỏi.
“Em là bảo bối của anh sao?”
” Đương nhiên.”
” Đó là một cách gọi chung sao?” Cô trầm mặc một chút rồi lại hỏi.
” Cái gì gọi chung?” Hắn khó hiểu hỏi lại.
“Là cách gọi chung với mỗi người phát sinh quan hệ trên giường cùng anh.”
Hắn mở to hai mắt trừng cô, cánh tay đặt ở bên hông nhấc lên đánh vào mông cô một cái.
“Sao lại đánh em?” Cô trợn mắt lên nhìn hắn.
” Bởi vì em nói sai.”
“Em có nói sai đâu.” Cô không phục.
“Em nghĩ anh là loại người tùy tiện lên giường cùng phụ nữ sao?” Hắn khó chịu trừng mắt.
” Ai biết?” Quan Tử Ngâm nhún vai nói, lập tức mông lại bị đánh cái nữa,
làm cho cô nhịn không được mà kêu to lên tỏ vẻ kháng nghị: “Này!” Rồi
dùng sức trừng hắn, muốn rời khỏi vòng tay hắn lại bị hắn ôm chặt lấy.
” Đời này anh chỉ yêu một người con gái, cũng chỉ gọi một người con gái
là bảo bối, đó là em.” Hắn hôn lên mắt cô rồi vuốt ve tấm lưng non mềm
của cô, dõng dạc nói ra một câu như thế.
Cô yên lặng nhìn hắn, hoài
nghi rốt cuộc là hắn có biết mình đang nói gì không. Hắn lại nói yêu cô
một lần nữa, lần này rốt cuộc là thật lòng hay vẫn là lời ngon tiếng
ngọt? Thật sự là cô không rõ ràng cho lắm.
“Anh nói thật hay nói
đùa?” Cô nhíu mày, quyết định tốt nhất là nên hỏi thẳng hắn, miễn cho
bản thân phải đau đầu mà vẫn không nghĩ ra.
“Chuyện này sao có thể nói đùa.” Hoắc Duyên phản bác cô.
“Sao em biết được? Em cũng cảm thấy được chuyện cầu hôn không thể nói đùa mà hôm qua vẫn có người lấy nó ra để đùa giỡn đó thôi.” Cô nhắc nhở hắn
mối hận trong lòng mình.
“Em vẫn để ý chuyện hôm qua sao?” Hắn mỉm cười hỏi cô.
Cô lạnh lùng hừ một tiếng làm hắn càng muốn cười to.
“Thật ra, hôm qua lúc anh đi gặp cha em, đã muốn cầu hôn nhưng lại nghĩ là
cần phải hỏi ý em trước, cầu hôn em trước, dù sao thì chuyện kết hôn là
của anh với em chứ không phải là cha em.” Hắn nghiêm túc nói.
Quan Tử Ngâm kinh ngạc nhìn hắn, có một cảm xúc không nói nên lời.
“Anh nói thật sao?” Cô nhìn chằm chằm hắn rồi hỏi.
Bỗng nhiên hắn