
ính Tuyền nhẹ nhàng thở ra, giống như con mèo mà khom lưng, nhón chân, len lén bước vào phòng. *buồn cười ='>'>
Nhiếp Trọng Chi bỗng đổi thế, cuộn mình lại, ngủ say như chết, đối với sự đến gần của cô hoàn toàn không hay biết.
Hai má gầy gò, sắc mặt xám trắng, tóc dài đầy dầu, hốc mắt trũng xuống, râu ria mọc xồm xoàm… Người ở trước mặt lúc này, đối với Tưởng Chính Tuyền
mà nói, lại xa lạ như thế. Hắn thật sự là Nhiếp Trọng Chi sao?
Người này trong kí ức của Tưởng Chính Tuyền, thân hình cao lớn, khí độ bất
phàm, mũi cao mày kiếm, cặp mắt đen thẫm luôn luôn sáng ngời, tựa như
viên kim cương đen sáng lấp lánh nhất thế gian. Hoàn toàn không phải bộ
dạng như bây giờ!
Lúc còn ở khách sạn, cô vì hắn mà nhọc lòng không yên. Nhưng khi tới nơi
này rồi, nhìn thấy hắn, nhìn căn phòng hỗn độn bừa bãi, cô càng thêm lo
lắng không chịu được, hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ?!
Hắn rốt cuộc vì sao lại khiến bản thân mình biến thành cái dạng này?
Hay cứ gọi điện thoại cho anh trai, để anh đến giải quyết vấn đề nan giải
này đi. Tưởng Chính Tuyền lại rón ra rón rén chuẩn bị lui ra ngoài.
Nhưng mới đi được hai bước, dưới chân cũng không biết giẫm phải thứ gì,
phát ra một tiếng ‘rắc rắc’ giòn tan.
Cô lập tức nhìn xuống. Xong rồi, giẫm phải vỏ lon bia! Tiếng động lớn như
vậy, Nhiếp Trọng Chi chỉ cần không phải say chết thì nhất định sẽ nghe
thấy được. Hơn nữa cho dù tối hôm qua hắn đã say như chết thì giờ này
cũng gần như thanh tỉnh. Tưởng Chính Tuyền chán nản nhắm mắt, hận không
thể chặt phắt cái chân mình đi cho xong.
Nhiếp Trọng Chi đang nằm li bì trên sô pha đột nhiên trợn mắt, bỗng bị ánh
sáng chói chang đâm vào đau nhói, hắn cau mày nhắm mắt lại. Qua vài
giây, lại một lần nữa mở mắt ra, cả người Nhiếp Trọng Chi tựa như dại
ra. Hắn ngây người một lát, ánh mắt sững sờ nhìn Tưởng Chính Tuyền,
giống như không thể tin được mà chớp mắt mấy cái, sau lại nằm vật ra như khi nãy.
Tưởng Chính Tuyền cứ như vậy nhìn động tác kỳ quái khó hiểu của hắn.
Nhân cơ hội này, vừa hay có thể chuồn nhanh ra ngoài, nếu hắn tỉnh lại, e là đi không được. Trong phòng rác rưởi ngập tràn khắp nơi, trên đường chạy ra cửa lại nghe thấy ‘rắc rắc’ nữa, cô không biết mình lại đạp phải thứ gì rồi.
Lúc này Nhiếp Trọng Chi mới chính thức tỉnh lại, bỗng nhiên trợn mắt, cả
người như cá chép bật khỏi mặt nước mà đứng lên. Sau đó, lại như tượng
đá đứng im tại chỗ, mặt đối mặt với cô.
Trong tích tắc hai người nhìn nhau, đáy mắt Nhiếp Trọng Chi rõ ràng lóe lên
vẻ ngạc nhiên vui mừng, nhưng rất nhanh, chưa đến một giây đồng hồ, tất
cả tâm tình đã bị giấu nhẹm đi, thay vào đó là vẻ lạnh như băng. Hắn
lạnh lùng nhìn cô, giọng điệu lạnh tanh phun ra chỉ một chữ: “Cút.”
Tưởng Chính Tuyền vẫn không nhúc nhích mà ngóng nhìn hắn, giống như không
nghe thấy. Bởi vì khoảng cách rất gần, cô nhìn thấy tơ máu giăng đầy hai mắt hắn, sưng đỏ đục ngầu, không còn tìm thấy nửa phần bóng dáng trước
kia.
Trong lòng Tưởng Chính Tuyền ngổn ngang đủ vị.
Nhiếp Trọng Chi thuận tay túm lấy thứ gì đó bên người không lưu tình chút nào mà ném qua: “Cút cho tôi.” ‘Bộp’ một tiếng nặng nề, cả lon bia nện
xuống sàn cạnh chân cô: “Cút ra ngoài.”
Tưởng Chính Tuyền vẫn ngơ ngác nhìn hắn, cả người giống như bị điểm huyệt.
Nhiếp Trọng Chi lại túm một lon bia khác, nặng nề ném qua tiếp, quát lớn:
“Cút, cút đi. Cút ngay cho tôi, cút ra ngoài cho tôi, cút.” Hắn như một
kẻ phát điên, từng lon bia một liên tiếp bay sang chỗ cô.
Tưởng Chính Tuyền vẫn đứng nguyên một chỗ không nhúc nhích như trước. Cô cảm
giác Nhiếp Trọng Chi trước mặt cô lúc này sẽ giống như lúc hắn bóp cổ cô ở bệnh viện ngày đó, cho dù có hận cô cách mấy, cuối cùng hắn cũng
không nỡ làm tổn thương tới cô.
Với thể lực của hắn, khi đó nếu hắn thật sự muốn bóp chết cô thì chẳng cần
mấy giây cô đã đi đời, làm sao còn có thời gian để đám người kia mang
thuốc an thần đến, rồi tiêm vào trong người hắn? Thế nhưng một sự thật
dễ hiểu như vậy, mãi sau khi sang New York rồi cô mới bừng tỉnh hiểu ra.
Cuối cùng một vật gì đó ‘loảng xoảng’ một tiếng rơi sát bên chân cô.
Trong lòng Tưởng Chính Tuyền dâng lên nỗi chua sót mãnh liệt, đó là một loại
cảm giác không thể hiểu được. Cô thắng! Hắn cho dù có hận cô đến thế
nào, cũng không bao giờ làm thương tổn đến cô.
Nhiếp Trọng Chi bỗng nhiên bước nhanh về phía trước, túm lấy bả vai của cô đẩy ra cửa: “Cút, cút ra ngoài cho tôi.”
Mùi rượu, mùi hôi nồng nặc đan xen nhau toát ra từ trên người hắn. Rốt cuộc đã bao lâu rồi hắn chưa tắm rửa?! Trong khoảng thời gian này hắn cam
chịu để mình như thế này sao?
Sau lưng Tưởng Chính Tuyền đụng phải khung cửa sắt cứng rắn, kinh ngạc nhìn hắn, trái tim bất giác trở nên chua sót, hai mắt cay cay, tựa như có
thứ gì đó muốn chảy ra.
Ở Nhiếp gia, nghe nói ba hắn ban đầu bởi vì áy náy, nên mấy năm đầu còn
thương yêu hắn, nhưng hắn lại vì chuyện của mẹ mình mà không chịu thân
thiết với ba. Đến tuổi thanh xuân nổi loạn, lại luôn cùng ba hắn đối
nghịch, hơn nữa có Vạn Thục Bình châm dầu vào lửa, quan hệ cha co