
ài cổ kính, trên đỉnh núi
là tuyết phủ quanh năm, dưới chân núi ngập tràn biển hoa, đẹp tựa như
truyện cổ tích. Hay là chúng ta đến biển Aegean*, một thế giới chỉ có
hai màu xanh và trắng, tươi mát đến mức có thể khiến em quên hết mọi
phiền não. Không thì chúng ta đến những hòn đảo nhỏ gần bờ biển Caribean du ngoạn, đi New Zealand… Chúng ta rời khỏi nơi này, chỉ hai chúng ta
thôi, được không?”
*những địa danh ở châu Âu.
Trong giọng điệu của hắn tràn ngập hân hoan vui sướng như một đứa trẻ, trong
lòng Tưởng Chính Tuyền lại dâng lên một loại cảm giác kỳ lạ không nói
nên lời, cô nhìn những điểm ánh vàng trên mặt biển xanh, chậm rãi nói:
“Nhiếp đại ca, tôi thật sự sắp kết hôn. Những chuyện đã qua, hãy để
chúng trở thành dĩ vãng, được không? Chỉ cần anh bằng lòng, ở Lạc Hải
này thiếu gì những cô gái xinh đẹp nguyện ý chu du khắp thế giới này
cùng anh.”
Nhiếp Trọng Chi vốn đang lẳng lặng nhu tình nhìn cô, nghe xong lời của cô
nói, rồi lại làm như chưa nghe thấy gì, ngây ngốc ngồi đó. Trong mấy
giây sau, ánh mắt hắn dần dần trở nên nguội lạnh. Dù lời thế nào cũng
không thể cất lên được, bởi vì cả người hắn lúc này như vừa bị một xô
nước đá đổ ập xuống từ trên đỉnh đầu, ướt sũng trần trụi đứng giữa cơn
mưa tuyết lạnh giá. Trong lòng hắn điên cuồng gào thét: “Không, anh
không cần những người đó. Anh chỉ muốn em! Anh chỉ muốn em đi cùng anh!”
Tưởng Chính Tuyền mặc kệ hắn phản ứng hay không phản ứng, cô vẫn một mực nói
tiếp: “Nhiếp đại ca, tôi thật sự cảm thấy rất mệt mỏi. Anh đừng ép buộc
tôi nữa, được không? Mỗi lần ở cùng một chỗ với anh, tôi liền có cảm
giác mình đã làm ra chuyện có lỗi với Diệp đại ca…Tôi thấy có lẽ mình là kẻ nhân cách phân liệt, cảm thấy chính mình sắp phát điên lên rồi. Thừa dịp hôm nay tôi muốn nói chuyện rõ ràng với anh, sau này anh đừng gọi
điện thoại đến cho tôi nữa, cũng đừng tới tìm tôi. Được không? Tôi van
xin anh, coi như tôi van xin anh lần này. Anh thả cho tôi một con đường
sống được không?”
Cho cô một con đường sống, vậy ai đến cho hắn đây?
Tia sáng trong mắt hắn như một ngọn lửa đang bập bùng từ từ lụi tắt, một cỗ chua sót nói không nên lời trong nháy mắt xông lên chóp mũi, Nhiếp
Trọng Chi chậm rãi cười nhạt: “Để từ nay về sau, em và Diệp Anh Chương
cùng sống một cuộc sống hạnh phúc như truyện cổ tích sao?” Còn hắn, mãi
mãi lẻ loi một mình?
Hắn đáp lời như vậy, Tưởng Chính Tuyền liền trầm mặc không nói gì, mặt vùi
vào đầu gối, ánh mắt chậm rãi nhắm lại, thân thể vẫn duy trì tư thế này
không hề nhúc nhích. Im lặng một hồi thật lâu, Tưởng Chính Tuyền mới
ngẩng đầu lên: “Kỳ thật tôi cũng không nợ anh điều gì, người tôi nợ
chính là Diệp đại ca. Tôi đã suy nghĩ về chuyện này rất lâu, tôi sẽ
không tiếp tục dây dưa với anh thêm chút nào nữa. Anh muốn gọi điện
thoại cho Diệp đại ca thì cứ làm đi, sớm hay muộn anh ấy cũng sẽ biết.
Tôi không muốn giấu diếm anh ấy nữa… Tôi cảm thấy tôi chính là một đứa
con gái không biết xấu hổ nhất thế giới này, sao có thể lừa dối Diệp đại ca được chứ.”
Tưởng Chính Tuyền mở chiếc di động mà cô vẫn giữ chặt trong tay: “Anh gọi đi, tôi sẽ không ngăn cản anh nữa.”
Thanh âm của cô vừa nhỏ lại vừa uể oải, nhưng mỗi một từ nói ra đều kiên định vững vàng!
Tầm mắt Nhiếp Trọng Chi vẫn khóa chặt trên người cô không hề rời đi, lại
nhìn xuống chiếc di động màu trắng trong lòng bàn tay cô. Hắn biết mỗi
lời cô vừa nói ra đều là lời nói thật lòng.
Rốt cuộc thì hắn không còn uy hiếp cô được nữa! Cô sẽ rời xa hắn, thật sự rời xa hắn!
Nhiếp Trọng Chi bỗng nhiên đứng dậy, vừa nhấc chân lên, ‘bùm bùm’ mấy tiếng
toàn bộ ly rượu, thùng ướp đá linh tinh đều bị đá xuống biển. Nhiếp
Trọng Chi trong lúc lí trí vẫn còn kiểm soát được, xoay người đi thẳng
vào trong khoang thuyền: “Tôi không cho phép em kết hôn với hắn. Tôi đã
nói là tôi không cho phép, em có nghe hay không?”
Mới đi được vài bước, phía sau liền truyền tới một tiếng ‘bùm’ thật lớn.
Tấm lưng Nhiếp Trọng Chi rét run, hắn quay phắt người lại, trên boong
tàu đã không còn thấy bóng dáng của Tưởng Chính Tuyền đâu.
Cô nhảy xuống biển! Cô cư nhiên nhảy xuống biển! Nhiếp Trọng Chi lập tức
phi mạnh thân mình xuống nước, rốt cục cũng ôm được người cô, cả hai
cùng trồi lên trên mặt nước, vừa sợ vừa giận quát lớn: “Em điên rồi phải không? Em điên rồi phải không?”
Trên môi thấm đẫm vị mặn của nước biển, Tưởng Chính Tuyền yên lặng nhìn hắn: “Tôi đúng là bị điên rồi, tôi bị anh bức đến phát điên. Nhiếp Trọng
Chi, đến nước này anh có thả tôi đi không? Tôi muốn kết hôn! Tôi muốn
kết hôn! Tôi muốn kết hôn! Tôi muốn kết hôn! Tôi muốn kết hôn!”
Thanh âm Nhiếp Trọng Chi vô cùng nặng nề, giống như mỗi một chữ đều bị đeo
thêm chì: “Em thật sự yêu hắn như thế? Muốn gả cho hắn đến vậy sao? Cho
dù là chết cũng muốn gả cho hắn!”
Tưởng Chính Tuyền chậm rãi nhắm mắt: “Dù tôi chết, tôi cũng muốn gả cho Diệp
đại ca.” Diệp Anh Chương đối với cô bây giờ, là mối tình đầu tựa như một giấc mộng đẹp đẽ, chỉ một cái chạm nhẹ thôi sẽ tan biến mất. Cô dùng
hết sức mình, khao khát bắt được giấc m