
n người làm bằng xương bằng thịt. Em không nghĩ đến rằng anh cũng sẽ đau sao?” Tiếng nói của hắn trầm lắng mà khàn khàn,
tựa như đã mệt mỏi tới cực điểm: “Anh cũng sẽ rất đau mà.”
Tưởng Chính Tuyền có một loại cảm giác kỳ lạ vô cùng, nhưng rốt cuộc kỳ lạ thế nào, chính cô cũng không thể hiểu nổi.
Không biết Nhiếp Trọng Chi hắn làm sao, giọng điệu bỗng mềm nhẹ hẳn: “Tuyền Tuyền, em đừng gả cho hắn, gả cho anh, được không?”
Tưởng Chính Tuyền lại hít một hơi thật sâu! Tên này chắc hẳn đã say đến hồ đồ!
Nhiếp Trọng Chi chậm rãi buông lỏng cô ra, đầu hắn hơi cúi xuống, môi phủ
trên môi cô. Hắn lại hôn cô một lần nữa! Mới đầu chỉ là nhẹ nhàng mơn
man trên cánh môi, sau đó càng lúc càng thêm sâu, càng lúc càng thêm
nồng nàn, giống như một chú ong mật quấn quýt bám vào đóa hoa, một khắc
cũng không muốn chia lìa.
Dịu dàng như vậy, trân trọng như vậy, tựa như cô chính là một món bảo vật quý giá duy nhất trên thế gian của hắn.
Tưởng Chính Tuyền chỉ cảm thấy mặt mình như phát sốt, trong đầu như bị hắn
trút đầy men rượu, choáng váng mê man… Giữa cơn lốc xoáy hỗn loạn, cô
chợt cảm thấy mình cũng không chán ghét nụ hôn này như trước, cô thậm
chí còn quên đi cả Diệp đại ca, quên rằng cô sắp kết hôn, cô đã quên tất cả…
Thật lâu về sau, trong màn đêm đen như mực không thể nhìn thấy tay mình,
Tưởng Chính Tuyền dần dần thả lỏng xuống, hô hấp đều đều, bất giác chìm
vào giấc ngủ.
Nhiếp Trọng Chi vươn tay, dùng đầu ngón tay trong bóng đêm từng chút một vuốt ve theo đường nét trên gương mặt cô. Lông mi của cô, vừa dài vừa cong,
vừa văn xinh đẹp. Cái mũi của cô, không cao không thấp, hài hòa xinh
xắn. Khuôn mặt của cô, không lớn không nhỏ, vừa vặn xinh đẹp. Vành tai
của cô, thịt mềm mềm, cũng thật tuyệt.
Hết thảy của cô, đều đẹp đẽ, tinh tế.
Có lẽ trên đời này sẽ không tìm được một người nào như cô!
Nhiếp Trọng Chi chậm rãi tới gần cô, lại hôn nhẹ hết lần này đến lần khác lên mặt cô, hắn cảm thấy dù hôn bao nhiêu cũng không đủ. Trong lúc ngủ mơ,
Tưởng Chính Tuyền cảm giác có gì đó đang quấy nhiễu mình, nâng tay lên
như đuổi muỗi, “bẹp” một cái đánh vào má hắn.
Không nặng cũng không đau, Nhiếp Trọng Chi lôi kéo tay cô nhẹ nhàng mà vuốt
ve mặt mình. Sau một lúc lâu, hắn thở hắt ra một hơi thật dài, ghé sát
vào tai cô, thì thào nói: “Tuyền Tuyền, đừng gả cho Diệp Anh Chương,
được không? Tuyền Tuyền, đối xử với anh tốt một chút, được không? Cho dù chỉ một chút đó thôi, anh…. dù thế nào anh cũng sẽ cam nguyện…”
Hắn cầu xin, hèn mọn như vậy, hạ thấp mình như vậy, thấp đến cùng cực,
dường như thế gian này bất cứ ai một khi đã yêu say đắm đều giống hắn,
đem con tim chân thành của mình nâng niu đưa đến trước mặt người mình
yêu, trân trọng thâm tình rồi lại sợ hãi bị người mình yêu cô phụ thương tổn.
Người bên cạnh đã muốn ngủ say, vô tri vô giác.
Nhiếp Trọng Chi mở mắt nhìn vào bóng đêm hồi lâu, nội tâm không ngừng đấu
tranh rồi lại thỏa hiệp, thanh âm thở dài khe khẽ: “Tuyền Tuyền, cho dù
em không đối tốt với anh cũng không sao. Nhưng em đừng kết hôn với Diệp
Anh Chương, được không? Được không? Được không?”
Bên trong phòng ngủ trong khoang thuyền một mảnh tối đen, giống như có thể
ngưng kết thành một vật rắn chắc, một chút tiếng động cũng không hề có.
Chỉ có tiếng hắn không ngừng “Được không?” nhẹ như khói trắng, lượn lờ
phiêu đãng trong không gian.
Ngày hôm sau khi Tưởng Chính Tuyền tỉnh lại, ánh mặt trời đã xuyên qua khung cửa kính, tràn vào khắp mặt sàn trong khoang tàu, màu sắc dịu dàng ấm
áp lưu động trong không khí. Chợt cảm thấy giường dưới thân khẽ đong
đưa, cô cố hết sức mở cặp mắt nặng nề của mình ra, cảm giác không gian
nơi cô đang ở thực xa lạ. Xung quanh là một màu trắng tinh, giống như
kim loại… Một lát sau, Tưởng Chính Tuyền mới ý thức được cô đang ở trên
du thuyền.
Tất cả suy nghĩ đột nhiên khựng lại. Ngày hôm qua cô đã ở trên du thuyền này cùng hắn suốt một đêm.
Nhiếp Trọng Chi ngồi trên boong tàu thả câu. Trên người hắn mặc một chiếc áo
T-shirt và quần màu trắng, đơn giản mà nhẹ nhàng khoan khoái. Nghe thấy
động tĩnh của cô, hắn quay đầu lại mỉm cười: “Em tỉnh rồi sao? Đói bụng
không? Có sandwich dưa leo đấy.” Hắn giơ giơ cần câu trong tay: “Hay em
muốn ăn cá nướng?”
Trời xanh mây trắng, nụ cười của hắn dường như còn chói mắt hơn ánh mặt trời.
Tưởng Chính Tuyền lẳng lặng đi về phía hắn, rồi ngồi xuống bên người Nhiếp
Trọng Chi. Đây là một động tác thân mật chưa từng có trước đó, trái tim
Nhiếp Trọng Chi chợt nảy mạnh, cả người vì động tác đơn giản này của cô
mà cảm thấy thực vui sướng.
Tưởng Chính Tuyền vùi đầu trên đầu gối mình, vẫn không nói gì. Nhiếp Trọng
Chi dè dặt vươn tay ôm lấy bờ vai của cô, hắn đang đợi cô giãy ra, nhưng đợi một hồi thật lâu cô lại không có phản ứng gì. Cô cứ im lặng như vậy mà ngồi bên cạnh hắn, Nhiếp Trọng Chi chậm rãi cất lời, có phần thận
trọng: “Tuyền Tuyền, chúng ta cùng rời khỏi Lạc Hải này, được không? Em
thích đi nơi nào, anh sẽ cùng em đến nơi đó. Sang Châu Âu, sống ở thôn
trang nhỏ cạnh dãy Alpes* hoặc là trong pháo đ