
Tưởng Chính Nam thản nhiên, vừa thấy Nhiếp Trọng Chi, tựa tiếu phi
tiếu mở miệng: “Nhiếp, dạo này lương tâm của cậu thức tỉnh hay sao thế,
ba ngày hai bận chạy tới đây? Đừng nói là cậu yêu tôi đấy nhé, nói trước tôi là “thẳng nam”, không phải GAY.”
Nhiếp Trọng Chi nghe vậy cười to, không hề tức giận mà chế nhạo hắn: “Được
lắm, thẳng như cậu, may ra được mấy người có thể chịu được. Nếu có cong
thì có lẽ chắc không ai chịu nổi. Cậu nên chết tâm cái tư tưởng muốn
“cong” này đi.”
Tưởng Chính Nam lắc đầu thở dài: “Vậy chẳng lẽ công ty của cậu phá sản rồi
sao? Đường đường là một vị CEO mà lại nhàn rỗi thế này.” Nhiếp Trọng Chi cười lưu manh: “Im cái miệng xui xẻo của cậu lại đi! Có cậu phá sản chứ tôi còn lâu. Cái tên vô lương tâm này, từ ngày mai trở đi tôi không
thèm tới thăm cậu nữa, cho cái tên nhà cậu ở thui thủi trong này, buồn
chán nghẹn chết cậu!”
Diệp Anh Chương ngồi ở bên cạnh cũng biết hai người đang đấu võ mồm đùa
giỡn, bất giác bật cười. Trong lòng anh ta bỗng nhiên sinh ra chút hâm
mộ, tình cảm thân thiết như anh em như vậy không phải nói gặp được là có thể gặp được, cũng không phải một sớm một chiều là có thể dưỡng thành.
Nhiếp Trọng Chi còn đang ra sức đấu võ mồm với Tưởng Chính Nam, đúng lúc này
di động của Diệp Anh Chương đổ chương, liền nói: “Em xin phép.” Sau đó
cầm điện thoại đi ra ngoài. Chẳng mấy chốc đã thấy anh ta quay lại, vẻ
mặt áy náy nói với Tưởng Chính Nam: “Anh Nam, thật là ngại quá, đơn vị
em có việc gấp, lãnh đạo gọi em quay về ngay.”
Tưởng Chính Nam khách khí cười cười: “Ngay cả anh mà em còn ngại nữa sao,
chuyện ở đơn vị em đương nhiên quan trọng hơn, mau đi đi.” Diệp Anh
Chương ‘dạ’ một tiếng, lại quay sang nói với Tưởng Chính Tuyền: “Anh về
đơn vị trước đây.” Tưởng Chính Tuyền thân thiết dặn dò: “Anh nhớ lái xe
cẩn thận đấy.”
Lén hai người họ ân ái không thôi, bộ dạng như thể mong đây là chốn không
người để ôm hôn nhau tạm biệt, Tưởng Chính Tuyền mấy ngày trước vào bar
uống rượu chẳng qua là vì hai người họ đang chơi trò yêu đương giận hờn, bây giờ đã sớm làm lành thân thiết như lúc đầu. Nhiếp Trọng Chi cảm
thấy mình hẳn là nên mừng cho Tuyền Tuyền, nhưng sự thật lúc này hình cô và Diệp Anh Chương quấn quýt lọt vào mắt hắn lại khiến hắn khó chịu
nhức nhối.
Tưởng Chính Tuyền đưa Diệp Anh Chương ra tới cửa, vừa xoay người lại ngước
mắt lên, liền chạm phải ánh mắt Nhiếp Trọng Chi đang ngẩn ngơ nhìn mình, tuy rằng chưa đến hai giây, nhưng trong đó ngoài chút dò xét làm người
ta không hiểu được, dường như còn có gì đó thật khác thường, cô không
thể nghĩ ra được đó là gì. Tưởng Chính Tuyền chỉ cảm thấy loại ánh mắt
này khiến cô có phần sợ hãi kì lạ.
Từ sau khi gặp phải chuyện kia, mỗi lần Tưởng Chính Tuyền gặp Nhiếp Trọng
Chi đều cực kì không thoải mái. Lúc này cô chỉ ước cho bản thân mình có
thể tàng hình, để không lộ ra chút bất thường nào, khiến anh trai phát
hiện. Vì thế, Tưởng Chính Tuyền chủ động chịu khó giúp anh trai đi lấy
nước, rồi vắt khăn mặt giúp anh trai lau mặt, lau người, rồi mát xa
chân.
Tưởng Chính Nam không biết tâm tư của cô, thấy cô vừa nhu thuận lại rất hiểu
chuyện, săn sóc mình như vậy, trong lòng trấn an, cười nói: “Tuyền
Tuyền, không cần mệt nhọc như vậy, có hộ công và bảo mẫu rồi, nếu hai
người đó không có thì còn y tá mà. Em ngoan ngoãn ngồi xuống, trò chuyện với anh hai là được rồi.”
Nhiếp Trọng Chi thấy Tưởng Chính Tuyền ngồi xuống cũng không yên lòng, biết
cô chướng mắt mình, thế nên nói: “Đã có Tuyền Tuyền ở đây, tôi về trước
đây. Xem cậu có vẻ chưa chết ngay được, mấy ngày sau tôi lại tới.”
Tưởng Chính Nam tức giận trợn mắt nhìn hắn: “Cút! Mau cút đi! Miệng chó không thể khạc ra ngà voi.” Hai người xưa nay vui đùa đã quen, Nhiếp Trọng
Chi vỗ vỗ bả vai Tưởng Chính Nam, mỉm cười xoay người: “Tôi cút ngay
đây, xa được chừng nào thì sẽ cút chừng đó! Gấp gì chứ?!”
Cửa phòng sau khi Nhiếp Trọng Chi rời đi, nhẹ nhàng “cạch” một tiếng khép
lại, Tưởng Chính Tuyền lúc này mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Tưởng Chính Tuyền lúc từ phòng bệnh đi ra, sắc trời đã dần chuyển bóng xế tà.
Có tiếng xe khởi động ở xa xa, chậm rãi đến gần cô, rồi cửa sổ xe chợt hạ xuống: “Lên xe, để tôi đưa em về.”
Đây rõ ràng là giọng nói của Nhiếp Trọng Chi. Hắn chẳng phải đã về từ lâu
rồi sao? Tưởng Chính Tuyền ngạc nhiên quay đầu lại, vừa nhìn thấy đã
ngây ngẩn cả người.
Quả thật là Nhiếp Trọng Chi! Sao hắn vẫn còn ở nơi này?
Tuy rằng hoàng hôn bắt đầu tối, thế nhưng khoảng cách mặt đối mặt gần như
vậy Nhiếp Trọng Chi vẫn tinh tường nhìn thấy vẻ do dự bất an trên mặt
cô, rõ ràng là không muốn lên xe. Nhiếp Trọng Chi nghiêm mặt nói: “Lên
xe, tôi có chuyện muốn nói với em.”
Tưởng Chính Tuyền thấy sắc mặt hắn cực kì nghiêm túc, không giống như đang nói đùa, đành phải mở cửa lên xe.
Xe Nhiếp Trọng Chi chạy ra đường vòng bên ngoài, hiển nhiên là đang đi
đường xa hơn. Tưởng Chính Tuyền cũng không biết hắn muốn nói chuyện gì,
thấy nét mặt hắn vẫn rất bình tĩnh, không nói tiếng nào mà nhìn chằm
chằm về phía trước, liền cụp mắt x