hôm nay không thể uống rượu cùng ngài, hẹn hôm khác chúng ta gặp mặt nói chuyện.” Nói xong anh bước tới đỡ cô.
“Dương tổng rời đi như vậy sao? Tôi vốn đang định nhân dịp này cùng anh cẩn thận xem xét về bản hợp đồng kia, nhưng nếu anh có việc thì thôi quên đi.” Lời nói của Tư Đồ Thác có ý uy hiếp rõ ràng, ‘nếu như bây giờ anh rời đi thì bản hợp đồng kia chắc chắn không được ký kết’, anh cũng tin rằng trong mắt đàn ông tiền vĩnh viễn quan trọng hơn so với phụ nữ.
Quả nhiên bước chân Dương Nhất Minh dừng lại một chút, anh đương nhiên hiểu lời uy hiếp của Tư Đồ Thác nên bất đắc dĩ phải dìu cô trở về chỗ ngồi.
Vi Thừa An liếc mắt một cái liền phát hiện Thác hôm nay có điểm kì quái, anh luôn là người công tư phân minh nhưng hôm nay anh lại mang chuyện làm ăn và chuyện phụ nữ lẫn lộn với nhau, đây rõ ràng không phải tác phong của anh.
Mỗi người đều có một suy nghĩ riêng, Âu Dương Điệp ngồi tựa vào ghế sô pha, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
“Tư Đồ chủ tịch, bây giờ chúng ta có thể nói chuyện một chút được chứ?” Mặc dù trong lòng Dương Nhất Minh có chút khó chịu nhưng giọng điệu lại rất tôn kính, ai bảo anh ta nắm giữ của mình mấy ngàn vạn làm chi.
“ Dương tổng gấp cái gì chứ? Hợp đồng này tôi giao cho Thừa An toàn quyền phụ trách, anh cứ đến tìm anh ấy để nói chuyện cụ thể.” Tư Đồ Thác uống một ngụm rượu không nhanh không chậm nói.
Vi Thừa An nhất thời sửng sốt nhưng lập tức hiểu ra ý tứ của Tư Đồ Thác, anh cuời nói: “Nhất Minh, chúng ta cứ từ từ nói chuyện.”
“ Được.” Dương Nhất Minh gật đầu, không hiểu chuyện gì đang xảy ra? Trong lòng mỗi người đều biết rõ ràng, chỉ là anh không ngờ đường đường là một chủ tịch nhưng lại vì một người phụ nữ mà uy hiếp mình, chẳng lẽ Âu Dương Điệp có sức quyến rũ lớn đến vậy sao? Anh đối với thân phận của cô càng thêm kỳ quái.
Cảm giác được một trận chói mắt, Âu Dương Điệp lấy tay xoa đầu rồi cố sức mở mắt mơ hồ kêu: “Tiểu Dung lấy cho mình một ly nước.”
Một ly nước rất nhanh được đưa tới trước mặt cô.
“Cảm ơn.” Cô cầm ly nước uồng một hơi cạn sạch vừa định đưa lại ly nước thì mới phát hiện người trước mặt cô là Tư Đồ Thác, cô luống cuống đứng lên: “Sao lại là anh?”
“Không phải tôi vậy cô mong là ai? Dương Nhất Minh sao?” Khóe môi Tư Đồ Thác cong lên một nụ cười trào phúng.
Sắc mặt của cô cứng đờ, không muốn giải thích với anh, cô không biết tại sao mình lại ở chỗ anh, còn Tiểu Dung thế nào rồi? Nghĩ đến đây cô đứng dậy bước xuống giường nhẹ giọng nói: “Tạm biệt.”
“Âu Dương Điệp tôi thật không ngờ cô lại sa sút đến mức phải đến quán bar làm gái. Cô thật sự làm mất mặt chú Âu Dương.” Tư Đồ Thác lạnh lùng châm chọc.
Sắc mặt cô đột nhiên trắng bệch, cô nắm chặt tay đột nhiên xoay người về phía anh giọng điệu lạnh lùng: “Thể diện có mất cũng là chuyện của tôi không liên quan gì đến anh. Anh có tư cách gì mà chất vấn tôi.”
“Ha ha” Tư Đồ Thác đột nhiên cười ha hả, đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía cô: “Cô cho là tôi muốn quản sao? Cô đừng tự mình đa tình, cô nói rất đúng, cô tự mình sa đọa tôi cũng không quan tâm nhưng….” Anh đột nhiên dừng lại một chút.
“Nhưng cái gì?” Âu Dương Điệp cắn môi hỏi, cô cũng không hy vọng từ miệng anh có thể nói ra lời gì tốt đẹp.
“Nhưng cô đã quên cô bây giờ đang làm nghề gì. Dù gì tôi cũng là khách của cô, mà công việc của cô chẳng phải là hầu hạ đàn ông sao? Vậy có phải cô nên hầu hạ tôi trước hay không?” Đôi mắt thâm thúy của Tư Đồ Thác tỏa ra hào quang khiến người khác sợ hãi, cô lại dám làm công việc này.
“Đủ rồi Tư Đồ Thác, tôi không có làm công việc đó, mà dù có làm tôi cũng không hầu hạ anh.” Âu Dương Điệp thật sự bị anh bức đến điên, cô thét lớn, thực sự phải vũ nhục cô thì anh mới thấy vui hay sao?
“Không hầu hạ tôi, cô cho rằng cô có quyền lựa chọn hay sao?” Tư Đồ Thác cười lạnh một tiếng rồi đột nhiên nói: “ Ngày hôm qua cô gái tên Lily kia không biết sao lại bị bắt đến đồn cảnh sát? Nghe nói là bị bắt vì tội bán dâm.”
Tiểu Dung? Âu Dương Điệp ngẩn người ra một lúc rồi ngay lập tức hiểu được, đôi mắt đẹp phun ra lửa giận: “Là anh đúng không? Anh cố ý trả thù phải không?” Nhất định là anh, nếu không anh làm sao biết cô làm “gái”, nhất định là chị Liễu nói cho anh biết.
“Cô nghĩ tôi sẽ làm những việc vô ích đó sao? Cô hẳn là nên cảm tạ tôi, nếu hôm qua không có tôi thì cô đã bị bắt đến đồn cảnh sát vì tội bán dâm rồi.” Tư Đồ Thác hừ lạnh.
“Cái gì?” Âu Dương Điệp trừng mắt nhìn anh, cô cố nhớ lại những việc xảy ra ngày hôm qua nhưng không cách nào nghĩ ra, cô chỉ nhớ rõ cô cùng Tiểu Dung uống rượu rồi say đến bất tỉnh, đến khi tỉnh lại thì cô đã ở chỗ này.
“Nghĩ không ra sao? Nhưng tôi không ngại nói cho cô biết hôm qua cảnh sát đột kích kiểm tra quán bar.” Tư Đồ Thác không cần nói thêm gì, cô hẳn đã hiểu rõ.
Sắc mặt Âu Dương Điệp trắng bệch, vậy Tiểu Dung thế nào? Đột nhiên cô cảm thấy có chút không thích hợp, bán dâm thì phải có chứng cứ mà Tiểu Dung hoàn toàn không làm việc này, không có chứng cứ cảnh sát nhất định sẽ thả người, nghĩ đến đây trái tim cô trầm tĩnh lại.
Tư Đồ Thác nhìn sắc mặt bình tĩnh của cô liền cau mày