Disneyland 1972 Love the old s
Yêu Thêm Lần Nữa - Ngạn Thiến

Yêu Thêm Lần Nữa - Ngạn Thiến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323860

Bình chọn: 8.5.00/10/386 lượt.

ột lý do gượng ép như vậy.” Ai lại quên số điện thoại di động của mình chứ.

“Tôi mới vừa đổi số điện thoại di động, cho nên đã quên mất.”Dưới tình thế cấp bách Âu Dương Điệp viện ra một lý do, muốn rời khỏi anh, nhanh chóng thoát đi.

“Đưa điện thoại của cô cho tôi.” Dương Nhất Minh không nghĩ sẽ buông tha cô như vậy.

“Làm gì?”Âu Dương Điệp ngẩn ra, trong nháy mắt khi ngọn đèn sáng lên, cô liền thấy Tư Đồ thác đã đi tới, bây giờ rời đi là không kịp, lại ngồi xuống, thấp giọng nói: “Bạn của anh tới .” Ở trong lòng âm thầm cầu nguyện , ngàn vạn lần đừng bao giờ để bị anh phát hiện.

Dương Nhất minh sửng sốt, buông cô ra, liền thấy Tư Đồ Thác đi tới trước mặt mình

“Tổng giám đốc Dương, bạn của tôi ở bên trong, không bằng cùng nhau uống.”Tư Đồ Thác đề nghị.

“Tất nhiên rồi, tôi cầu còn không được.” Dương Nhất Minh gật đầu, cơ hội tốt như vậy sao anh có thể bỏ qua được

Âu Dương Điệp nghe thế đã muốn run như cầy sấy, bên tai chợt nghe Dương Nhất Minh nói thêm: “Đây là bạn của tôi, Âu Dương Điệp, Tư Đồ chủ tịch sẽ không cảm thấy phiền chứ.”

Là cô? Tư Đồ Thác ngẩn ra, khóe môi chậm rãi nhếch lên, cười lạnh. “Tôi cực kỳ hân hạnh.”

Âu Dương Điệp trốn tránh không thoát, tim đập thình thịch , ngẩng đầu lên liền thấy ánh mắt chế giễu của anh, âm thầm hít một hơi, bắt buộc mình tỉnh táo lại, làm ra vẻ không quen biết, nhẹ nhàng nói: “Tư Đồ chủ tịch, xin chào.”Cô tin tưởng, anh cũng nhất định sẽ không nhận là có quen biết mình.

“Âu Dương tiểu thư, xin chào.”Tư Đồ Thác gằn giọng khi nói những từ này, chìa tay trước mặt cô.

Không hiểu sao thân mình của Âu Dương Điệp run rẩy một chút, cô có chút sợ hãi khi nhìn bàn tay trước mặt chìa ra trước mặt, nhưng vẫn bất đắc dĩ đưa tay ra, lập tức liền cảm giác được đau đớn khó chịu, anh đang ở dùng sức nắm lấy tay mình, nhưng cô cắn chặt răng, ngăn không cho chính mình kêu ra tiếng, may mắn là quán bar khá tối, làm cho người ta khó lòng phát hiện được vẻ mặt thống khổ của cô.

“Tư Đồ chủ tịch, chúng ta đi thôi.” Dương Nhất Minh cũng không phát hiện điểm lạ thường của bọn họ.

“Mời.” Lúc này Tư Đồ Thác mới buông tay cô ra, ánh mắt sắc bén châm biếm không rời khỏi cô

“Thật ngại quá, tôi còn có việc, không quấy rầy các anh nữa, tôi đi trước, tạm biệt.”Âu Dương xoay người muốn trốn ra bên ngoài.

“Âu Dương tiểu thư đi vội vã như vậy sao? Cô đâu có quấy rầy chúng tôi, tôi còn nghĩ muốn làm quen với một cô gái xinh đẹp, cao quý như Âu Dương tiểu thư đây, cô có thể nể mặt tôi một chút được không?” Tư Đồ Thác tay mắt lanh lẹ ôm lấy thắt lưng của cô , muốn chạy trốn, không có cửa đâu, cũng không chờ cô đồng ý, liền ôm cô đi đến bên ghế.

Dương Nhất Minh nhăn mặt nhíu mày nghi hoặc, chẳng lẽ Tư Đồ chủ tịch có hứng thú với cô?

Đi vào trong căn phòng riêng, tất cả đều hơi bất ngờ một chút.

Âu Dương Điệp cùng Tiểu Dung nhanh chóng trao đổi ánh mắt nhưng cũng đều giả vờ như không quen biết nhau.

“Thừa An, cậu cũng ở đây à?” Dương Nhất Minh sửng sốt nhìn anh, sau đó hiểu rõ liền cười cười, nơi này làm sao mà anh ta lại ít đến được?

“Tôi ở đây là chuyện bình thường, tôi không ở đây mới là không bình thường đấy.” Vi Thừa An vừa cười vừa đáp, tay vẫn ôm cô gái kia như cũ, anh là bạn học của Nhất Minh, là bạn thân của Thác, là người mà cả hai hiểu rất rõ, cho nên không cẩn phải giả bộ.

“Cũng đúng, nếu ngày nào đó ở quán bar mà không thấy Vi thiếu gia anh thì mới thật là kì quái.” Dương Nhất Minh cười nói, sau đó quay sang Âu Dương Điệp:“Âu Dương tiểu thư, mời ngồi”

“Cám ơn.” Âu Dương Điệp nhẹ giọng, miễn cưỡng ngồi xuống vị trí tối ở bên cạnh, cách xa bọn họ, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt sắc bén kia đang nhìn chằm chằm vào mình, làm cho cô ngồi không yên, cứ như có kim đâm vào người.

“Ồ.” Vi Thừa An lúc này mới chú ý tới cô, buông cô gái đang ôm trong lòng ra, tươi cười nói : “Thì ra là cô, còn nhớ tôi không?”

“Các người quen nhau?” Dương Nhất Minh sửng sốt

“Chúng ta có quen biết sao?” Âu Dương Điệp cũng ngạc nhiên không kém, cô nghĩ không ra mình đã gặp anh ở đâu.

“Đương nhiên quen biết, cô còn ói ra cả người tôi, nhưng là sau đó Thác đem cô về nhà, chuyện sau đó thì tôi không biết.”Giọng điệu của Vi Thừa An ẩn chứa mờ ám, còn ý gì thì không cần nói cũng biết.

“Thật xin lỗi, hôm đó tôi uống nhiều rượu nên không nhớ rõ lắm.” Âu Dương Điệp vội xin lỗi.

“Thừa An, nếu nói thì phải cám ơn cậu, nếu không nhờ cậu, tôi còn không biết Âu Dương tiểu thư có kỹ thuật giường chiếu tốt như vậy.” Tư Đồ Thác cầm chén rượu trong tay đưa tới trước mặt cô, cố ý hỏi: “Âu Dương tiểu thư, đêm nay không biết còn có thể hân hạnh được đón tiếp cô không? Tôi cực kỳ chờ mong.”

Trong nháy mắt sắc mặt của Âu Dương Điệp trở nên xấu hổ khó coi, trắng bệch không còn giọt máu, cô biết anh cố ý làm cô nhục nhã trước mặt mọi người , nhục nhã mình, anh sẽ cảm thấy vui vẻ sao?

Dương Nhất Minh nhất thời cảm thấy mất mát, nhớ ngày đó cô mặc áo sơ mi nam, chẳng lẽ cô là người đàn bà của Tư Đồ Thác, nhưng mà không đúng, nếu vậy tại sao vừa rồi bọn họ làm như không biết nhau? Anh nghi hoặc nhìn sang cô đ