Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Yêu Thêm Lần Nữa - Ngạn Thiến

Yêu Thêm Lần Nữa - Ngạn Thiến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323845

Bình chọn: 9.00/10/384 lượt.

u thư hãy uống hai mươi ly coi như lời xin lỗi.” Tuy lời nói của Tư Đồ Thác hời hợt nhưng lại dùng giọng điệu không cho phép người khác cự tuyệt.

“Hai mươi ly?” Âu Dương Điệp sửng sốt, cô biết anh cố ý muốn làm khó Tiểu Dung. Cô đang hy vọng Vi Thừa An và Dương Nhất Minh, mong họ có thể nói vài lời giúp tiểu Dung.

“Chủ ý không tồi.” Không ngờ bọn họ lại hăng hái phụ họa thêm, dường như không cảm thấy có chút gì không ổn, lập tức đặt hai mươi cái ly lên bàn, rồi rót rượu vang vào.

“ Được vậy tôi uống.” Mã Tiểu Dung nói, đến lúc này thì chuyện uống hay không cũng không phải do cô.

“ Vậy thì uống đi.” Tư Đồ Thác ngồi một chỗ nhìn cô, đây chính là do cô cố tình giở trò với anh, anh chỉ đáp trả lại cô thôi.

Âu Dương Điệp chợt tỉnh ngộ, cô đã quá ngây thơ rồi, bọn họ sẽ không vì một cô gái như các cô mà cầu xin, bọn họ đến đây cũng chỉ muốn tìm kiếm cảm giác kích thích vui sướng. Cô lo lắng nhìn Tiểu Dung nhưng không biết bản thân phải làm thế nào để giúp đỡ.

Mã Tiểu Dung dùng ánh mắt ngầm trao đổi, ý bảo cô cứ an tâm, sau đó hít một hơi thật sâu, cầm ly rượu uống cạn, dừng lại một chút rồi đến chén thứ hai, thứ ba mãi cho đến chén thứ tám…..

“Uống không nổi thì đừng miễn cưỡng.” Âu Dương Điệp nhìn cô khó khăn nuốt từng ngụm rượu xuống yết hầu, nhịn không được bèn chạy lại nắm lấy bả vai cô.

“Âu Dương Điệp tiểu thư muốn làm gì? Nếu cô muốn uống thay cô ấy thì tôi đây cũng không ngại.” Giọng nói của Tư Đồ Thác vô cùng lạnh lùng, các cô cho rằng anh không biết các cô quen nhau sao?

Âu Dương Điệp biết anh cố ý muốn chọc giận mình, nhưng cô còn có thể lựa chọn sao? Cô không thể đứng nhìn Tiểu Dung một mình chịu tội, khẽ cắn môi nói: “Tôi uống thay cô ấy.”

“ Tiểu thư, cảm ơn ý tốt của cô, nhưng tôi không cần.” Mã Tiểu Dung ngưng lại một lát rồi đoạt lấy ly rượu uống một hơi cạn sạch, cô không muốn liên lụy Tiểu Điệp.

Âu Dương Điệp nhìn thân thể cô bắt đầu đứng không vững, rượu trong miệng đã nuốt xuống rất gian nan, liền giựt ly rượu trong tay cô uống cạn.

Dương Nhất Minh cùng Vi Thừa An không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Nhưng bọn họ nhạy bén cảm giác được Tư Đồ Thác đang cố ý làm khó các cô, nhưng tại sao anh lại làm như vậy?

Nhìn thấy cô liều lĩnh uống rượu, Dương Nhất Minh muốn đi ngăn cản, nhưng nghĩ đến hợp đồng kinh doanh mấy ngàn vạn với Tư Đồ Thác, nên anh đành hy sinh cô.

Rượu trên bàn rất nhanh đã được uống sạch trơn. Mặc dù đầu Mã Tiểu Dung và Âu Dương Điệp có chút choáng váng nhưng thần trí vẫn rất minh mẫn.

“Sao rồi? Thấy ổn chứ?” Dương Nhất Minh nhịn không được chạy lại quan tâm cô.

“Ừ.” Âu Dương Điệp nhẹ gật đầu một cái, đột nhiên cảm thấy một trận choáng váng không tự chủ được mà ngã vào lòng anh.

“Cẩn thận.” Dương Nhất Minh ôm lấy cơ thể ấm áp thơm mát của cô mà hưởng thụ.

Tư Đồ Thác nhìn thấy khuôn mặt ửng hồng mê ly của cô ngã vào trong vòng tay ôm ấp của người khác, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm họ, cô là muốn quyến rũ người khác sao?

Mặc dù Mã Tiểu Dung uống nhiều hơn cô vài ly nhưng trước đây đã từng uống qua nhiều rượu, nên mặc dù có chút say nhưng cũng còn có thể trụ được, ngồi ở một bên nghỉ ngơi.

“Cảm ơn.” Âu Dương Điệp giãy dụa đứng dậy muốn tìm chỗ ngồi, nhưng cô cảm thấy đầu ngày càng choáng váng, thân thể ngày càng không nghe theo sự sai bảo của cô.

“Tiểu thư, cô uống say, không bằng để tôi đưa cô về.” Mã Tiểu Dung vừa nâng cô dậy vừa nói, đã đến lúc chính mình và cô nên nhanh chóng rời khỏi nơi này.

“Được.” Âu Dương Điệp gật đầu đồng ý, cô đã sớm muốn rời khỏi chỗ này.

“ Đứng lại.” Tư Đồ Thác đột nhiên ở phía sau gọi lại, giọng điệu khinh miệt, lạnh như băng. “Tiểu thư, cô cứ như vậy mà đi sao? Cô hình như đã quên mình đến đây để gì?”

“Tôi đương nhiên không quên mình đến đây làm gì. Nhưng tôi có thể lựa chọn cự tuyệt bởi vì tôi vẫn chưa nhận thù lao của anh.” Mã Tiểu Dung lạnh lùng nói, nhân tiện lại muốn rời đi.

“ Mỗi nơi đều có quy tắc riêng, cô cho rằng không nhận thù lao thì có thể muốn đi là đi hay sao?” Vi Thừa An đứng một bên không nhanh không chậm mở miệng nói, nếu Thác cố tình muốn làm khó các cô thì mình đương nhiên phải giúp anh.

“Vậy tiên sinh muốn thế nào?” Mã Tiểu Dung một tay dìu Âu Dương Điệp, sắc mặt dõi theo anh.

“Cô không nên hỏi tôi muốn như thế nào? Mà là cô nên làm gì thì phải làm cái đó? Cô cũng không phải còn nhỏ, nếu cô không thận trọng cân nhắc, tôi nghĩ không cần chúng tôi phải làm thế nào, chị Liễu nhất định sẽ làm tốt tất cả mọi chuyện.” Giọng nói của Vi Thừa An mặc dù rất lãnh đạm, nhưng sự uy hiếp bên trong ai cũng cảm nhận được.

Mã Tiểu Dung hơi biến sắc, cô đã từng làm việc này, cô đương nhiên biết quy tắc ở đây, bản thân không cần thù lao là chuyện nhỏ, nhưng đắc tội với khách lại là chuyện lớn.

“Cảm ơn cô, không cần đâu, tôi tự mình về là được rồi.” Đầu Âu Dương Điệp mặc dù hơi choáng váng nhưng cô biết bọn họ đang nói mình, cô đẩy Tiểu Dung ra rồi tự mình hướng ra cửa, nhưng trước mắt có nhiều cánh cửa cô không biết nên đi cửa nào.

Dương Nhất Minh không yên lòng đứng dậy nói: “Tư Đồ chủ tịch, tôi xin lỗi vì