Yêu Thêm Lần Nữa - Ngạn Thiến

Yêu Thêm Lần Nữa - Ngạn Thiến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324034

Bình chọn: 7.00/10/403 lượt.

uyết tâm gọi thử cho anh một lần, nếu không được cũng chẳng sao, dù chỉ còn một tia hy vọng cô cũng muốn thử.

Dương Nhất Minh đang ngồi trong phòng làm việc bị tiếng điện thoại di động cắt đứt dòng suy nghĩ, anh cầm điện thoại lên nhìn thấy một dãy số xa lạ thì cảm thấy vô cùng phiền toái, anh vốn không có tâm tư nhận điện thoại mà chỉ mải suy nghĩ về mối quan hệ giữa Âu Dương Điệp và Tư Đồ Thác.

Nghe thấy âm thanh bíp bíp cô nhất thời sửng sốt, anh ta đã tắt điện thoại, chẳng lẽ anh ta không muốn giúp mình sao? Nhưng anh ta hoàn toàn không biết người gọi điện cho anh ta là mình, nghĩ vậy cô lại một lần nữa dấy lên hy vọng, cô bấm điện thoại gọi lại cho anh.

Tiếng chuông điện thoại lại vang lên, Dương Nhất Minh cầm điện thoại lên, anh không hề nghĩ ngợi liền tắt điện thoại đi, nếu là bạn bè gọi đến anh nhất định sẽ biết số còn nếu là khách hàng nhất định sẽ gọi đến công ty.

Âu Dương Điệp ngẩn người ra, anh lại ngắt điện thoại một lần nữa chẳng lẽ anh đang họp hoặc không tiện nghe điện thoại sao? Đôi mắt cô thoáng chút giật mình, vậy thì cô sẽ chờ một chút rồi gọi lại sau.

Nửa giờ sau cô lại cầm điện thoại lên gọi cho anh.

Cảm thấy phiền toái, Dương Nhất Minh cầm điện thoại lên sắc mặt khó coi hung hăng nhấn nút điện thoại, không đợi đối phương nói câu nào rống to: “Mày có bệnh không? Không có việc gì làm nên gọi điện hả? Đừng có gọi làm phiền tao nữa.”

Nói xong, “ba” một tiếng anh ném điện thoại trong tay xuống.

Nghe thấy tiếng người kia rống trong điện thoại, thân thể Âu Dương Điệp run run, điện thoại trong tay cũng rơi xuống. Anh ta không cho mình cơ hội lên tiếng, chỉ gào thét rồi cúp điện thoại.

Nhếch lên một nụ cười cay đắng, mọi việc từ nay về sau chỉ còn một mình cô tự giải quyết.

Trong tay Vi Thừa An bưng một ly cà phê, vẻ mặt mang nụ cười bí ẩn đi vào phòng chủ tịch, ngồi đối diện nhìn chằm chằm anh.

“Cậu có phải quá nhàn rỗi hay không, mà trong thời gian làm việc lại chạy đến chỗ tôi uống cà phê, hay là thấy tiền của tôi dễ câm như vậy?”Tư Đồ Thác ngẩng đầu nhìn anh hỏi.

“Cậu thấy tôi rảnh rỗi sao? Tôi đương nhiên là có chuyện quan trọng muốn nói với cậu.”Vi Thừa An nhìn anh nói.

“Thật không?” Tư Đồ Thác buông văn kiện trong tay, dựa lưng vào ghế nói: “Vậy cậu nói xem có chuyện gì quan trọng mà Vi tổng giám đốc muốn uống cà phê nói chuyện?”Tư Đồ Thác ngước mắt hỏi, anh biết đây tuyệt đối không phải là chuyện gì đứng đắn.

“Vậy tôi có thể nói được chưa?”Vi Thừa An nghiêm túc nhìn anh hỏi: “Thật sự thì cậu với cái cô Âu Dương kia, thật ra có quan hệ gì?”

“Có quan hệ gì chẳng lẽ Vi đại nhân còn không biết sao? Đương nhiên là quan hệ nam nữ rồi.”Tư Đồ Thác nghĩ thầm anh đúng là thích xen vào chuyện của người khác.

“Quan hệ nam nữ sẽ không đơn giản như vậy. Tôi không tin, cậu đừng mong sẽ gạt được tôi, người có kinh nghiệm sa trường như tôi làm sao không nhìn ra. Nếu tôi nhớ không lầm thì vợ cũ của cậu, cũng mang họ Âu Dương.”Vi Thừa An nhìn anh nói, cô ấy không phải là người vợ trước của anh chứ.

“Vi Thừa An, cậu có phải rất nhàn rỗi hay không, nếu như vậy thì cậu đem phần văn kiện này sửa sang lại cho hoàn chỉnh, dự án này cũng giao cho cậu phụ trách luôn.” Đôi mắt Tư Đồ Thác đột nhiên trở nên lạnh lẽo, ném văn kiện trong tay cho anh.

“Coi như là tôi nhiều chuyện vậy.”Vi Thừa An nhìn mặt anh thì đã biết đáp án, cô gái kia chính là vợ cũ của anh nhưng quả thực trông rất xinh đẹp.

Lâm Vi vừa mở cửa ra thì đã thấy văn kiện ném thẳng về hướng mình, cô vội vã vươn tay bắt lấy: “Thác có chuyện gì vậy? Sao anh lại giận dữ như vậy?”Nhìn thấy Vi Thừa An ngồi một bên cô mỉm cười nói: “Thừa An, anh cũng ở đây à?”

“Cô đến rồi, vậy tôi không làm phiền hai người thân thiết, tôi đi trước, tạm biệt.”Vi Thừa An cười nói rồi đi ra ngoài.

“Anh ta luôn nói thẳng như vậy.”Lâm Vi cười cười đem văn kiện nhẹ nhàng đặt trước mặt anh, quan tâm hỏi: “Thác, anh sao vậy, có chuyện gì sao?”

“Không có gì, chỉ là cùng Thừa An đùa giỡn thôi, em đến đây có việc gì?”Sắc mặt Tư Đồ Thác dịu lại, nhẹ giọng hỏi.

“Không có gì, em chỉ muốn đến gặp anh thôi.”Lâm Vi yêu thương lấy tay ôm cổ anh, cô luôn muốn cùng anh ở chung một chỗ nhưng nếu cô không chủ động đến tìm anh thì anh cũng không bao giờ tìm cô, cho nên cô chỉ có thể bỏ qua xấu hổ đến gặp anh.

“Vậy tối nay anh đến nhà em ăn cơm, anh rất muốn ăn thức ăn do em nấu.”Tư Đồ Thác ôm lấy cô, anh nhận ra hình như mình đối với cô có phần lạnh nhạt.

“Thật vậy sao?” Đôi mắt Lâm Vi lộ ra vẻ vui mừng, bỗng chốc từ trong lòng anh nhảy xuống: “Vậy em về nhà chuẩn bị.”

“Không cần đâu, chúng ta cùng nhau trở về.”Tư Đồ Thác kéo cô vào lòng, chỉ là ăn một bữa cơm thôi đã khiến cho cô vui mừng đến vậy, xem ra chính mình đã quên không để ý đến cảm nhận của cô rồi.

“Được, vậy em đi siêu thị mua những thứ cần thiết, chờ anh tan sở chúng ta cùng về.” Trên mặt Lâm Vi dạt dào hạnh phúc, cô tưởng tượng cảnh cô và anh cùng nhau trong nhà bếp, chắc sẽ rất hạnh phúc.

Âu Dương Điệp cầm trên tay tờ báo xem thông tin tuyển dụng, bảy ngày nay cô không ngừng chạy đi khắp các công ty


Old school Easter eggs.