Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Yêu Nhầm Biến Thái Nam Nhân

Yêu Nhầm Biến Thái Nam Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323804

Bình chọn: 8.5.00/10/380 lượt.

ửa mặt cho mát. Nước suối từ khe đá ra trong vắt mát lạnh như thế, nàng khát gần chết chẳng lo chuyện đau bụng. Thu Yên hạnh phúc lấy mảnh da dê từ trong túi nhỏ làm vật để hứng nước uống.

Hắn ta ngẩn lên nhìn tấm lược đồ lập tức giật cái phạch tàn bạo, nước đổ ướt cả người nàng khiến Thu Yên lại cáu lên.

“Nè, huynh thật không có ý tứ!!!”

“Ở đâu cô có cái này!?” – Hắn nhìn lược đồ trên da dê, vẻ mặt thoáng nở nụ cười tươi tỉnh. Nhìn gã nam nhân biến thái cười, trông thật là sáng chói rạng ngời khiến cơn tức của nàng lặng mất tăm, ngoan giọng trả lời.

“Hồi nảy trên thuyền họ Lục tui thấy nên lấy luôn!”

“Giỏi lắm! Không căn dặn nhưng lấy được thứ còn hơn ta mong nữa!” – Trông hắn thật sự đang rất hứng khởi.

“Nó là gì thế?” – Thu Yên tò mò hỏi.

“Lược đồ các điểm cất vũ khí của Thừa tướng ở khu vực nội – ngoại Kinh Thành. Phải nhanh về Kinh thôi!”

Hắn nói rồi đứng dậy có ý đi ngay. Thu Yên cũng uống nước rồi nhanh chóng đứng dậy đi theo kẻo hắn ta bỏ nàng ở lại luôn, ai chứ gã này dám làm thế thật nha. Nhìn hắn, câu hỏi trong đầu nàng từ lúc đầu cho đến tận bây giờ càng mãnh liệt hỏi…

“Huynh không phải cướp bình thường đúng không? Tui thấy huynh làm toàn mấy trò gì đâu không àk!”

“Gì mà trò không đâu!? Cái này cũng là giúp cô đó cô nương. Đi nhanh lên đi ta bỏ bây giờ!”

Thu Yên ủ rũ, nàng thật tò mò quá mà hắn cứ làm ngơ mặc kệ nàng. Đầu nàng càng lúc càng nặng trịch có chút choáng váng khó chịu cố lê từng bước theo sải chân vừa dài vừa nhanh của gã thủ lĩnh.

“Huynh … tên gì vậy?” – Thu Yên dốc hết cam đảm hỏi ra lí nhí làm hắn giật mình, xoay lại nhìn nàng. Nàng thấy có chút mắc cỡ còn hắn lại tỏ ra khi dễ nha…

“Có cần hỏi tên ta sớm thế không hả hồ ly?”

“Tui có hỏi các huynh nhưng không ai nói hết!” – Nàng giải thích cố không nói toẹt ra là mình thật vô cùng muốn biết tên hắn. Suốt ngày chỉ biết hắn là thủ lĩnh hoặc gã biến thái thì nàng thật nhức cái đầu nha.

Hắn nhìn gương mặt có chút ửng hồng của nàng, lập tức thấy hơi sợ nói lạnh giọng đáng ghét: “Vậy thì khỏi biết luôn đi!?”

Thu Yên nhíu mày lại, cả cái tên mà hắn cũng khinh thường không thèm nói cho nàng biết hay sao thật là nam nhân biến thái ác ôn.

“Sao mà được!? Nếu huynh giúp tui cứu cha thì tui phải biết tên ân nhân chứ, chẳng lẽ cứ cho huynh là gã biến thái mãi hả?”

Giờ thì sự bình tĩnh của hắn biến mất ngay thế bằng cơn thịnh nộ. Hắn ta tuy quái đảng, không giống ai nhưng cư nhiên chưa người nào dám nói ra trực tiếp hai từ bất kính đó trước mặt hắn.

Thu Yên trơ ra nhận ngay cú đánh lên đầu đau điếng từ hắn.

“Đau!!! Huynh còn dám đánh cả nữ nhi sao?” – Mắt nàng phiến lệ, tay cố ôm đỉnh đầu đang nhức như có người đóng đinh thật mạnh lên trên vậy.

“Ta đánh đó! Cô dám nói ai biến thái hả?” – Gã thủ lĩnh gầm gừ không ngại bắt nạt nữ nhi nha làm nàng tức điên lên.

“Huynh chứ ai cái đồ biến thái ác nhân ác đức, không thích nữ nhi chỉ đeo bám nam nhân thì còn gì không chịu là biến thái hả?”

“Hôm nay ta phải đánh chết cô thôi con hồ ly kia!”

Ai chứ tên khốn này sẽ không thương hoa tiếc ngọc, hắn mà đánh quăng xác nàng trôi sông cũng có khả năng nha. Nàng biết do mình đi chọc hắn trước làm chi giờ phải gánh hậu quả nên chỉ co ro ôm đầu chờ chết.

Hắn giơ tay đến định đánh thật nhưng bàn tay chạm lên trán nàng không dùng nhiều lực gây đau, thậm chí hắn khựng lại để sờ trán nàng.

Thu Yên hết hồn, bối rối mở mắt nhìn nam nhân trước mặt đang dùng tay chạm lên trán nàng, có thể nói từ lúc biết gã thủ lĩnh này, đây là hành động ôn nhu nhất hắn từng dành cho nàng.

Nhưng thật sự tên đó không cố ý làm thế, hắn thu tay lại kết luận quả quyết.

“Cô sốt khi nào vậy, trán nóng như thế!?”

“Vậy sao? Nảy giờ tui hơi mệt xíu thôi!” – Nàng ôm vội hai má đỏ, nóng rang của mình. Hắn chỉ mới quan tâm chút xíu xiu mà nàng đã thấy rất là vui rồi. Hắn thấy người ta bệnh rồi nên tạm không đánh, xoay đi lạnh ngắt như cũ.

“Vậy thì đi nhanh lên, đến nơi nghỉ ngơi uống thuốc.”

Thu Yên nhìn dáng hắn đi trước, giọng điệu lúc nào cũng ra lệnh trên đầu người khác cả thật khó ưa. Nàng chờ đợi được gì ở một nam nhân như hắn ta chứ.

Trước đây có nhiều công tử mến mộ nhưng Thu Yên chưa từng thấu hiểu thế nào là rung động, thế nào là tâm có ý cả. Vậy mà nay đối với một gã cướp biến thái thích nam nhân, đối xử tàn bạo với nàng nhưng tim nàng lại loạn nhịp.

Thu Yên tự mắng mình vì cha trong ngục chưa biết ra sao lại bị cảm xúc vớ vẩn lấn chiếm tâm tư.

Chân nàng bước loạng choạng vấp ngay rễ cây té dài xuống. Gã thủ lĩnh xoay lại thấy thế thay vì chạy lại đỡ ngay như người bình thường, hắn lại mắng ngay vào mặt nàng…

“Đi có như thế cũng té? Cô là trẻ con hay sao, có cần ta dạy đi lại không hả?”

Thu Yên lúc này không có đủ sức chửi dù có tức lắm. Tay chân nàng vẫn còn bị thương, sốt cao nên phờ phạt, bộ dạng như con cún nhỏ cố đi bằng hai chân nhưng vô vọng.

Hắn ta nhìn thấy đây là “sự nguy hiểm” của hồ ly tinh nhưng muốn tàn nhẫn như bình thường thật không đành.

Hôm trước khiến người ta té đau như thế, lương tâm xót lại trong tấm lòng vô nhân đạo của hắn cồn cà