
a nàng nên chịu làm thiếp của ta thì chuyện cũng đâu tới mức này đúng không? Giờ ta thưởng thức thân thể trắng trẻo của nàng thoả thích sau đó đem giao Hình Bộ cho cha con nàng đoàn tụ cũng chẳng muộn.”
Lời lẽ dâm tà, đáng khinh từ miệng hắn muốn làm ô nhục nàng khiến Thu Yên kinh bỉ, khiếp sợ. Ánh mắt Lục Hoà Khánh dâm đảng, chỉ nhìn đã thèm thuồn xuyên thấu qua hết các lớp vải áo rồi.
Thu Yên không thể hắn làm nhục mình được, tay ôm mộc thư, cả người dán sát vách phòng gỗ trên thuyền sau lưng.
“Ngươi… ngươi mà dám đụng đến ta thì ta sẽ cắn lưỡi tự vẫn ngay!”
“Cắn lưỡi cũng không chết ngay, đến lúc đó nàng và ta ân ái ái ân đỡ phải nghe tiếng nàng kêu cứu còn sướng hơn!”
Lục Hoà Khánh quả là háo sắc, dâm tà danh bất hư truyền, hắn đã quyết có mỹ nhân như nàng lâu lắm rồi nhưng hận cha con nàng tính cách ngang bướng, không biết trời cao đất dày từ chối hắn. Thưởng hoa xong rồi cũng là hoa nát, lúc đó nàng có chết gã ta cũng mặc.
Hoà Khánh sấn đến, Thu Yên thấy bản thân tiêu chắc rồi không những không cứu được cha, không giữ được mạng mình còn bị làm nhục như thế.
Nhưng tay Hoà Khánh mới vươn đến áo lụa tì nữ nàng đang giả dạng, Thu Yên thì nhắm mắt phiến lệ thì có người từ sau “quăng” mạnh Lục Hoà Khánh vào góc tường gỗ.
Thu Yên nghe động vội mở mắt, lập tức nước mắt càng tuôn chạy ra sau lưng gã thủ lĩnh. Thật may hắn ta giữ lời bảo vệ nàng như đã nói chứ nếu không nàng tưởng mình đã bị xâm hại.
Hắn đã bỏ râu giả, xoay nhìn nàng, cảm nhận tay run rẩy đang níu áo mình mà hỏi…
“Có sao không?”
“Hic… không sao!!!” – Thu Yên tém nước mắt trả lời, dù mừng nhưng nét mặt vẫn tái xanh do đã quá hoảng sợ. Gã thủ lĩnh nhìn thế, bất giác co chân đá thêm vào bụng tên công tử một cước. Hoà Khánh đau như lộn ruột ôm bụng không còn sức nhúc nhích nhìn bóng hai người chạy khỏi đó rồi ngất đi.
Lục Khưu bực mình vì đang “thưởng trà” vui vẻ tự dưng bị phá ngang đành về lại thuyền thấy ngay hai đứa mới chạy lên.
Thu Yên hoảng lên không biết làm sao thì hắn đã đột ngột túm lấy nàng cùng nhảy khỏi thuyền. Lão ta nhanh chóng chạy xem không thấy bóng người ngoi lên khỏi mặt nước. Vài tên lính đi tìm quanh phát hiện số lính ở lại giữ thuyền đều bất tỉnh, kể cả Lục Hoà Khánh cũng không thoát.
Chiếc thuyền cạnh bên của Lý Tam giả im ắng không người vì đã xong vỡ tuồng hay. Kế hoạch trót lọt, đại công cáo thành đúng như đã tính toán… trừ việc uống nước sông mà thôi. Kế hoạch trót lọt, đại công cáo thành đúng như đã tính toán… trừ việc uống nước sông mà thôi. Thu Yên ho sặc, lạnh run ngồi bệt xuống bờ sông bên kia bến thuyền.
Quả là một con sông lớn nước thật siết nên bơi qua được đến đây cũng nhờ gã thủ lĩnh lôi nàng theo nếu không Thu Yên chìm giữa sông rồi nhưng cả hai cũng dạt xa cả một đoạn dài theo dòng nước.
Gã thủ lĩnh cũng thở mệt, bộ dạng của hắn khi không có Hiệp Phong bảo vệ cũng không đến nỗi ẻo lã yếu đuối trói gà không chặt thường ngày. Hắn vuốt nước khỏi mặt nhìn bờ bên đây còn là rừng thưa vắng vẻ chưa được con người khai hoang.
Hắn cất mộc thư vào người sau đó nhắm hướng phải đi. Thu Yên vẫn còn mệt lắm, ngồi thở nghe hắn nói…
“Tốt rồi! Hiệp Phong và đám nhỏ sẽ chờ ở khúc quanh đoạn sông cách đây 10 dặm. Chúng ta đi bộ phải nhanh thôi để tranh thủ về Kinh sớm!”
Nghe về Kinh thành, Thu Yên dù có yếu sức vẫn tự khoẻ ngay nha. Chờ cả tháng dài, giờ nàng mới đến cứu cha đây, dù không biết hắn dùng cách gì giúp nàng nhưng hắn cũng đang dẫn nàng đến Kinh thành như đã hứa rồi.
Thu Yên cả người ướt dẫm, bơi qua sông rất mệt nhọc đứng lên có chút khó khăn mà hắn ta cư nhìn nhìn thôi không thèm giúp nàng, sau đó còn đi lao lao đúng tác phong “coi thường” nàng của hắn.
Trời thì trưa nắng, có bước trong bóng cây nhưng cả người từ ướt lạnh vẫn bị không khí làm cho khô khốc. Thu Yên rên rỉ khi vẫn cố bước theo sau hắn cách cả đoạn dài, chân nàng vẫn còn đau vết thương té ngựa …
“Tui khát nước…Đau chân nữa!”
“Đi mới một canh giờ đã than rồi! Hồi nảy dưới sông uống nước chưa đủ hả Hồ ly?” – Cái giọng hắn thật đáng ghét không có chút cảm thông chia sẻ gì với người khác cả làm Thu Yên tức run la lên.
“Nước đó mà tính gì?”
“Chịu đựng đi! Ở đây không có quán trà cho cô vào uống nước đâu!”
Thu Yên ấm ức cố lê bước theo hắn. Nếu được cùng đi với Hiệp Phong hay các huynh khác thì nàng đã được nâng niu, trân trọng rồi. Nói chung do nàng xui khi phải đi chung với loại nam nhân như gã thủ lĩnh này làm chi.
Thu Yên thật sự thấy hơi choáng, cổ họng khát khô đau rát, thở bắt đầu khó nhọc. Bên cạnh phải là sông có biết bao nhiêu nước nhưng không thể uống mới thật đầy đoạ con người. Chợt mắt nàng loé sáng nhìn vào trong rừng thấy có dòng suối nhỏ mừng rỡ reo lên…
“Có suối kìa, chúng ta uống tí nước đi!” – Nghe thế gã thủ lĩnh cũng nhìn sang rồi nhăn mày nhíu mặt.
“Nước suối cũng không sạch sẽ gì đâu, uống rồi đau bụng đó!”
“Tui muốn UỐNG NƯỚC !!!” – Thu Yên hét ầm lên như trẻ con hư hỏng, hắn ta có khó chịu cũng không thể cản.
Vậy là cả hai nghỉ lại chút xíu. Hắn đương nhiên không uống nước bậy bạ chưa nấu nên chỉ r