
à tui tự liều chết cho xong!”
Giọng điệu nàng thật là quá đụng chạm sự vô nhân đạo của hắn. Phút chốc hắn nhận ra mình tồi tệ hơn mình nghĩ nhiều nên cố cười cười nói.
“Chuyện cũ bỏ đi. Mai cô là con cờ của ta thì ta sẽ lo cho mà!” – Lấy được đồ hay không nhờ cả vào nàng, hắn không lo cho nàng cũng phải lo cho mộc thư nàng lấy chứ.
Thu Yên nghe hắn nói lập tức trong lòng lại có chút ấm ức, mặt giận hờn thêm chút đỏ hồng e thẹn…
“…có phải chuyện gì huynh cũng dễ dàng cho qua như ôm tui rồi chối đúng không?”
Nghe nàng hỏi hắn muốn nhảy dựng, tim đập lung tung trong lòng ngực. Nhìn mặt nàng càng khiến hắn “sợ hãi” hơn, hồ ly tinh đội lớp người không hiểu sao nhìn thật khả ái, đáng yêu.
Gã thủ lĩnh đứng bật lên làm nàng ngẩn nhìn.
“Ôm thì đã sao!? Cô như tiểu Hoa nhà ta thôi không có gì trầm trọng cả!”
Hắn biết mình đang nói nhảm gì chết liền nhưng run quá do nhớ chuyện mình ôm người ta. Nàng ngây ngô hỏi lại.
“Tiểu Hoa là ai? Coi tui như tiểu Hoa là sao?”
“Đó … đó là con chó của ta. Sau này cấm cô nhắt lại việc đó nữa!”
Nói rồi hắn chạy lẹ không thể ở lâu hơn cùng nàng trong phòng. Thu Yên thoáng sững ra, nàng giống tiểu Hoa, tiểu Hoa là chó, thành ra ý hắn là nàng giống chó. Dù có là thục nữ dịu dàng đến mức nào nàng cũng không còn kiềm nổi cơn giận gào lên…
“Huynh coi tui là chó hả đồ ác nhân? Đứng lại đó!”
Thu Yên không thể nhịn được khi bị ghét, bị đối xử tàn nhẫn rồi lại còn bị xem là chồn hôi sang chó nữa chứ. Hắn ta bỏ trốn rồi vỗ trán, gần đây hắn điên thật rồi toàn làm chuyện không giống ai. Ngày hôm sau kế hoạch làm theo dự tính, gã thủ lĩnh thuê hẳn một chiếc thuyền và bày tiệc đàn đúm. Mọi người có vẻ giống vui thật hơn là giả vờ.
Hắn ta đến sau cùng làm Thu Yên đơ ra. Hắn ăn mặc sang trọng, râu giả, tóc phủ lấm tấm bạc trắng nhìn chẳng khác một đại lão gia. Nhưng hắn vẫn là người xem nàng như “cẩu cẩu ở nhà’ nên nàng hậm hực đứng một xó không quan tâm. Hắn ta đi đến dặn dò nàng.
“Tươi tỉnh chút đi, thất bại ta xử cô ngay!” – Cái kiểu doạ nạt này của hắn nàng nghe quen quá rồi nên chun mũi trả lời.
“Lấy trộm đồ thôi cần vui vẻ sao?”
“Giờ này mà còn dám tỏ ra chống đối ta hả Hồ ly tinh?”
“Ừh, tui dám đó, ai biểu coi người ta là chó?”
“Tiểu Hoa của ta là chó ngao Tây vực * hiếm có, ta so sánh như thế cũng tội nghiệp chó cưng của ta lắm rồi mà cô còn la!?”
Mọi người nhìn chỉ biết lặng thinh, giờ tác chiến đã đến nhưng Thu Yên và thủ lĩnh vẫn còn rảnh rỗi cải lộn về chó nữa.
Thu Yên rất tức nhưng cũng phải cố nuốt vào bụng chờ phục thù sau cũng không muộn. Hắn cũng thôi mất tập trung tiếp tục vờ mở tiệc trên thuyền cạnh bên thuyền lớn vừa tấp vào cảng.
Thu Yên lén đứng nhìn một lão gia đi ra hẳn là Lục Khưu – tiểu đệ của Lục thừa tướng. Thuyền vừa đến cảng Lĩnh Giao, chắc lão ta sẽ nghỉ chân lại một ngày. Trên thuyền có nhiều người canh gác rất cẩn mật.
Bên đây mọi người vẫn om xòm tiệc tùng làm lão ta cũng có chút để mắt đến. Đại cẩu, nhị cẩu trên bờ giả vờ làm người ở bến neo thuyền cho lão ta nhưng cố ý kéo mạnh một chút cho hai thuyền va mạnh vào nhau tạo cớ nói chuyện như theo kế hoạch của thủ lĩnh.
Hắn ta đi ra trước mạn thuyền của mình chửi trước cả Lục lão gia…
“Hai ngươi không biết làm thì cút đi!”
“Mong nhị vị đại gia tha tội!”
Hai thằng nhỏ xong nhiệm vụ rút nhanh, gã thủ lĩnh xoay qua vui vẻ cung kính nói…
“Thật thất lễ quá!”
“Không có gì!? Ta cũng định bụng mắng chúng đây!”
“Tại hạ là Lý Tam, thương nhân từ vùng phía nam đến, nay trùng hợp gặp nơi đây không biết cao danh quý tánh của lão gia mang phong thái hơn người đây là gì?”
Miệng gã thủ lĩnh dẻo ghê đến mức Thu Yên còn khen thầm trong bụng thấy năm huynh còn lại chuẩn bị tấn công bên thuyền của lão già họ Lục. Lão ta chẳng mảy may nghi ngờ mình đang nhầm vào cạm bẫy của một lũ cướp vui vẻ nói chuyện.
“Lý Tam có tiếng ở Diên An đúng không?”
“Tại hạ có tiếng tăm gì đâu lão gai, buôn bán nhỏ thôi!” – Lục Khưu là thương nhân, dĩ nhiên gã thủ lĩnh này đã có tính toán trước nên cố tình giả mạo Lý Tam giàu có nổi tiếng hòng dụ lão ta.
“Ta là Lục Khưu cũng là thương nhân!”
“Chúng ta có duyên thuyền cũng va vào nhau chi bằng mời Lục lão gia qua dùng chén trà. Hôm nàng tại hạ cùng vài bằng hữu có mời vài cô nương thanh lâu rất mặn mà!”
Mấy cô gái khiêu gợi cầm rượu uốn éo mà hắn ta rủ uống trà. Vậy mà lão già đó đồng ý qua “uống trà” ngay chứ.
Thấy lão ta nhập bẫy theo đúng kế hoạch, gã thủ lĩnh liếc nhẹ ra hiệu cho nàng chuẩn bị qua thuyền bên kia lấy mộc thư. Song nàng cầm bình rượu cùng khây bánh chưa kịp sang bên kia thì có một công tử tướng người nho nhã, cao quý bước ra từ trong thuyền họ Lục, nét mặt cau có gọi…
“Nhị thúc!?”
Thu Yên run lên, mím môi lại núp vào không dám thốt lên tên vị công tử đó dù chỉ trong đầu mình.
Gã thủ lĩnh cũng giật mình nhìn thấy còn có người khác đi chung với Lục Khưu ngoài dự tính. Hiệp Phong núp chờ bên bến thuyền cũng thấy thủ lĩnh nhìn khẽ ra hiệu kế hoạch sẽ có chút thay đổi không như ban đầu tính toán.
Lục Khưu ôm cô kĩ nữ ra nói với cháu đứng bên kia thuyền…