Disneyland 1972 Love the old s
Yêu Nhầm Biến Thái Nam Nhân

Yêu Nhầm Biến Thái Nam Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323791

Bình chọn: 7.00/10/379 lượt.

o lắm.

Thu Yên bất ngờ khi hắn đỡ nàng lên lưng cõng nhẹ nhàng. Tim nàng đập không kiểm soát, đang sốt lại thêm đỏ mặt cảm giác thật choáng váng vì tấm lưng rộng mạnh mẽ.

Còn hắn ta hối hận ngay lúc làm, cả người nàng mềm mềm nhỏ nhắn trên lưng làm hắn muốn phát run. Nhưng hắn không thể lại hất người ta đi như hôm nọ được, bữa nay là hắn chủ động, xem như hắn cõng tiểu Hoa vậy.

Gã thủ lĩnh bước nhanh, Thu Yên rụt rè rồi cũng níu lấy vai hắn. Được gần hắn như thế này nàng cảm thấy lòng vui kì lạ. Con đường phía trước có lẽ còn xa, nàng muốn được hắn cõng mình quan tâm mình mãi như thế.

“Vậy huynh tên gì thế?” – Vì sốt cao, giọng nàng càng thều thào. Hắn cõng người ta cũng đủ căng thẳng lắm rồi nên không suy nghĩ phức tạp trả lời luôn.

“Thiếc Thẩm Nhiên.”

“…tên gì ngộ vậy?” – Thu Yên nhíu mi nói ngay, thật sự tên của hắn xấu hơn nàng đoán nữa nha. Hắn bực mình vì bị chê tên nên cằn nhằn nói.

“Chứ tên Thu Yên không ngộ hay sao?”

“Đâu có, mẹ sinh tui vào một ngày mùa thu rất yên tĩnh nên cha đặt tên thế đó! Vậy sau này tui gọi huynh là Thẩm Nhiên nhé!”

Giọng nói trong veo đang thốt ra tên hắn bên tai khiến tên đó thoáng rùng mình. Trong số hồ ly tinh hẳn Thu Yên là con đầu đàn rồi, quá lợi hại đến hắn còn thất kinh hồn vía.

“KHÔNG ĐƯỢC!” – Gã thủ lĩnh phản đối như thể hét lên sợ lại bị nghe tên mình từ miệng Thu Yên thốt ra.

“Thế thì tui gọi là Nhiên ca nhé!?” – Nàng lại hỏi, muốn gọi tên hắn thật thân thiết như Hiệp Phong vậy nhưng càng khiến hắn sợ thêm nhiều nhiều.

“Không luôn! Cô còn nói nhiều ta cho té nữa bậy giờ.”

Tên đó không biết làm sao đành doạ nàng cho bớt lộ ra mình đang run. Thu Yên tức quá la lên.

“Huynh là tự cõng tui còn làm tui té thì tui mét Phong ca nè!”

“Uy hiếp ai vậy hả hồ ly tinh kia?”

Cả hai cải nhau suốt con đường rừng ven sông. Hắn ta quả xấu xa và tàn nhẫn nhưng gần hắn thế này cũng đủ với Thu Yên rồi. Nàng nhắm mắt lại tựa lên tấm lưng rộng nghe nhịp tim, hơi thở đều đều cùng mùi hương lẫn chút trầm hương dễ chịu của hắn. Thu Yên cảm thấy rất an tâm ngủ quên không thôi cầu mong cha sẽ bình yên chờ mình.

———————-

Lục Khưu đỡ Lục Hoà Khánh ngồi dậy. Công tử bị ăn một cước kình lực khiến nội tạng tổn thương, cả bụng bầm tím.

“Con nói là ai?” – Lục Khưu run rẩy hỏi lại làm Hoà Khánh nheo mắt nói.

“Hắn chắc chắn là Thất vương gia, lúc trên thuyền đeo râu giả nên con nhìn mãi không ra. Hắn lấy được mộc thư rồi sẽ bất lợi cho cha con! Thúc mau cho bồ câu báo tin trước cho cha đi!”

Hai năm trước, Lục Hoà Khánh có dự tiệc trà trong cung từng gặp qua Thẩm Nhiên. Ông thúc nói thật cũng không tin nổi mình đã trúng kế mà không hay.

“Không ngờ Thất vương gia lại có thể bày mưu lấy trộm đồ như thế!?”

“Hắn còn được gọi là hắc vương gia mà Nhị thúc. Hành tung mờ ám, ít khi ở tại Kinh thành chỉ làm tay chân bên ngoài cho hoàng thượng. Hắn muốn gì con nhất định sẽ ngăn lại và có cả Liễu Thu Yên nữa.”

Lục Hoà Khánh ôm bụng vẫn đau đớn nhớ càng tức giận hơn. Hắn muốn Thu Yên một phần nay lại muốn thêm thập phần vì bị đánh đau. Chắc chắn thù này Lục Hoà Khánh nhất định sẽ trả thật đắt cho cả hai. Thu Yên mơ màng tỉnh giấc thấy mình nằm trong một căn phòng nhỏ có chút lắc lư dường như là trên một khoang thuyền. Mọi thứ mơ mơ hồ hồ vì trận sốt nhưng nàng biết mình đang trên đường đến Kinh thành cứu cha là an tâm rồi.

Thay áo, chải tóc lại cho tươi tỉnh nàng mới đi ra ngoài thấy các huynh đang nhởn nhơ ngồi câu cá câu mực trên mạn thuyền. Chiếc thuyền lớn đang vi vu vượt con sông lớn xuôi dòng nước về phía đông bắc.

Thấy nàng cả bọn hớn hở quan tâm…

“Khoẻ hơn chưa tiểu Yên? Muội sốt cao hơn hai ngày trời luôn!”

“Muội thấy khoẻ rồi cám ơn các huynh!” – nàng cười tươi khi được mọi người quan tâm như thế. Thật sự Thập đại cẩu cẩu đối xử với nàng như một tiểu công chúa vậy.

“Ăn chút bánh đi tiểu Yên!” – Hiệp Phong bước từ sau đến với dĩa bánh bao làm nàng hớn hở ngay vì thật rất là đói rồi.

Nàng gặm bánh cười, Hiệp Phong cũng cười với nàng bộ dạng ôn nhu quan tâm. Nhưng nàng nhìn vẫn còn thấy thiếu một gã không thể thiếu.

“Thẩm Nhiên đâu rồi các huynh?’

Nàng chỉ hỏi thôi chứ trên thuyền này hắn ta cũng không thể chạy đi xa. Nhưng cả Hiệp Phong còn trơ ra bất ngờ, có huynh còn làm rơi cả cần câu ra ngoài sông luôn. Tất cả đều nhìn nàng một cách quái lạ khiến Thu Yên có chút sờ sợ. Nàng không dám ăn nữa hỏi.

“Sao vậy các huynh? Muội nói có gì sai sao?”

Cả Hiệp Phong còn chưa từng được thốt ra tên của thủ lĩnh hỏi sao không sửng sốt. Mà việc Thu Yên biết tên hắn chỉ có thể do chính Thẩm Nhiên nói cho biết thôi.

Và một gã ở trần, uể oải hình như cũng mới ngủ dậy cầm vỏ bình rượu rỗng đi từ thuyền trước ra sau thấy Thu Yên và cả đám nọ.

Hắn không chú ý mọi người đang ngơ ngác khó hiểu, hắn nhìn nàng, hôm trước nàng vì sốt đã mê mang không biết gì trên vai hắn. Tuy có chút để tâm đến người ta song hắn vẫn nói ra vẻ lãnh đạm thờ ơ…

“Khoẻ chưa hồ ly tinh!?”

“Khoẻ rồi! Cám ơn huynh!” – Thu Yên vui lắm khi được hắn hỏi trước. Thẩm Nhiên thấy nàng sắp cười với mình chưa chi đã đề ph