Yêu Nhầm Biến Thái Nam Nhân

Yêu Nhầm Biến Thái Nam Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323822

Bình chọn: 7.5.00/10/382 lượt.

a rồi về nhà sống bình yên như trước. Còn các huynh sẽ làm gì hả? Đi cướp tiếp sao?”

“Cái đó còn tuỳ ý thủ lĩnh nữa. Muội lạnh không sao mặt tái mét thế?”

Hiệp Phong lấy áo khoát của mình choàng cho nàng, tay còn ân cần vỗ nhẹ đỉnh đầu Thu Yên như trẻ con. Thu Yên cười toe toét không ngại choàng áo của Hiệp Phong.

Có gã trốn sau cột buồm nhìn cả hai, nụ cười tươi nàng dành cho Hiệp Phong mà bỏ đi không theo dõi nữa.

Tất nhiên thủ lĩnh đây ghét người ta, làm trò tàn bạo thì bị nàng ghét cũng là lẽ thường không hiểu cảm giác có chút mất hứng không thèm canh “bảo vệ” Hiệp Phong khỏi bị hồ ly dụ dỗ.

Hiệp Phong biết Thẩm Nhiên đã đi chỉ cười khẽ nói tiếp với nàng…

“Huynh cũng có một tiểu muội nếu còn sống chắc cũng tầm tuổi muội bây giờ!”

“Muội rất tiếc Phong ca!” – Thu Yên biết cảm giác mất đi người thân ra sao từ khi mẹ qua đời nên rất cảm thông với Hiệp Phong bằng cả tấm lòng. Hiệp Phong lại vỗ đầu nàng nói dịu dàng.

“Không sao!? Huynh xem muội như tiểu muội của huynh, muội có phiền không?”

“Đâu có! Muội thích lắm! Muội luôn muốn có đại huynh, Phong ca lại tốt như thế muội mừng còn không kịp sao lại phiền!?”

Cả hai vui vẻ cười với nhau ngắm cảnh đêm tiếp. Người ta bên nhau như huynh muội, hoàn toàn trong sáng thế mà có người ngủ không được khi thấy Hiệp Phong vẫn chưa về ngủ.

Thật sự Hiệp Phong cũng đến tuổi có vợ rồi nếu bị “dụ dỗ” thì cũng như bao nam nhân bình thường khác thôi. Chỉ là đối với con “hồ ly tinh” đó đối với hắn ra sao hắn cũng không hiểu sao mình lại rất nhọc tâm để ý không muốn bị ghét.

Hai bên bờ sông bắt đầu có bến gỗ và các nhà thưa thớt, xem ra sắp đến nơi rồi. Nàng cùng các huynh nhìn cảnh. Càng gần Kinh thành tráng lệ thì càng đông dân cư, bến thuyền hai bên cũng xây bằng đá khối vững chắc, đẹp mắt.

Thẩm Nhiên uể oải đi ra lừ đừ do cả đêm ngủ không ngon nhìn thấy bộ dạng cải nam trang của Thu Yên. Các huynh cũng thắc mắc hỏi nàng…

“Sao muội lại giả trang rồi?” – Lần đến Lĩnh Giao vượt cổng thành có lính gác nên nàng cần giả trang còn nay tình hình rất ổn. Nhưng thật sự chỉ có mình nàng thấy không ổn .

“Muội sợ bị bắt lắm!” – Đám đó là cướp xem ra còn tự do tự tại hơn nàng nhiều.

“Không sao đâu. Đến đây là ổn rồi!”

Thập đại cẩu cẩu cũng nói giống hệt Hiệp Phong nhưng chẳng ai nói cho nàng hiểu làm sao mà nàng thấy ổn được? Dù sao giả nam trang khiến nàng an tâm hơn, nàng không muốn mình bị bắt, ảnh hưởng đến việc cứu cha đâu.

Khi thuyền cập bến chính, Thu Yên lo lắng nhìn quanh thấy bến thuyền trọng yếu của Kinh thành dĩ nhiên có binh lính tuần tra cẩn mật. Hiệp Phong ra trước đưa một tấm thiếc bài lập tức cấm vệ quân gần đó dồn lại sắp hai hàng ngay ngắn quỳ xuống dọn đường cho cả đám đi qua.

Mặt Thu Yên ngơ ngơ ngác ngác không hiểu cái chuyện gì đang xảy ra…

“Lính bị sao thế các huynh?”

Nàng hỏi chỉ làm đám nam nhân cười rần lên. Thẩm Nhiên nhìn cái mặt ngu của nàng không nén nổi một câu trêu chọc.

“Lát về đến phủ các ngươi có muốn cá với ta rằng cô ta sẽ hét ầm lên không?”

“Mọi người rốt cuộc giở trò gì vậy?”

Họ có vẻ đồng lòng trêu nàng, cả Hiệp Phong cũng có vẻ khoái chí với chuyện này. Chẳng lẽ nàng theo họ cả tháng trời là bị lừa đảo sao? Thu Yên run run nói lắp bắp…

“Chẳng lẽ mọi người đem giao muội lấy tiền thưởng truy nã hả?” – Ai chứ đám cướp ham tiền cũng có thể làm chuyện đó đối với Thu Yên nha.

“Ý đó hay lắm tiểu Yên!?”

“Muội ngây thơ như thế đi cứu cha, gặp được đúng thủ lĩnh thật là may mắn lắm đó!”

Nàng nhíu mi không biết chuyện này là thế nào vì cả chuyện hắn giúp nàng bằng cách gì nàng còn không biết làm sao hiểu mình may mắn ra sao. Nhưng khi hắn ta bước ung dung lên thềm phủ mặt Thu Yên tái xanh hẳn đi. Lính gác cổng đến tận mười sáu người ra cung kính đón chủ nhân đi xa đã về.

“Vương gia cát tường!!!”

Thu Yên không còn hột máu hồng hào nào trên mặt nhìn lính quỳ trước gã thủ lĩnh bọn cướp. Cả người nàng cư nhiên có chút run run không thể nào tin nổi nhìn lên trên cổng đề tên “Thất Vương Phủ” mà chẳng khép nổi miệng mình lại vì quá sốc.

Nhìn nàng bư cái mặt ngốc dã man khiến hắn cười phì không thể nhịn nổi đi vào trong phủ của mình luôn. Thập đại cẩu cẩu hớn hở đồng thanh.

“Ngạc nhiên chưa?”

“Các… các huynh không phải là cướp sao?” – Nàng nói nghẹn ngào, không ngờ mười hai gã này dám giấu nhẹm chuyện động trời như thế.

“Nghề phụ thôi, chính thức bọn huynh là Mật Thám Đại Nội ăn bổng lộc triều đình, Hiệp Phong chính là Hình sử thị lang – quan cai quản cấm vệ quân của Hình bộ. Còn thủ lĩnh thì muội thấy rồi đó!”

Nàng nghe rồi vẫn sốc là sốc. Nàng đi với họ cũng thân thiết cuối cùng nhận ra mình bị lừa. Hèn gì bọn cướp này mờ ám làm trò quái đảng. Và Thu Yên ôm má thốt lên.

“Nhưng người nhận lệnh truy án vụ của cha muội là Thất Vương Gia – giờ là huynh ta… không lẽ từ đầu huynh ta lấy cáo trạng của muội là vì thế hả?”

“Đã nói thủ lĩnh làm gì cũng có lí do và tính toán cả mà!”

Thu Yên run lên, nàng ngày đêm lo không biết nên tin ai có thể giải oan ức cho cha không ngờ hắn chính là người xét xử vụ án, xem như đã nhận cáo trạng của nàn


XtGem Forum catalog