
ước cách đó không xa mà nhìn bọn họ. Hiển nhiên một màn vừa rồi hắn đã thấy
được.
Tô Nhan liếc mắt qua nhìn Hứa Triết Quân bên cạnh mình, trực giác
nói cho cô biết người này tuyệt đối là cố ý. Hắn tuyệt đối đã sớm nhìn thấy Tần
Mộc Phong đứng ở đằng trước, sau đó mới cố ý kêu cô đi lên, uy hiếp cô đút cho
hắn ăn.
Nghĩ đến đây Tô Nhan hung tợn hướng Hứa Triết Quân liếc mắt một
cái, cái loại tình cảnh này mà có thể biểu diễn cho người khác xem
sao?
Hứa Triết Quân đưa tay vỗ vỗ nhẹ đầu cô, nhếch khóe môi một chút,
“Ngoan, đi thôi.”
“Hừ.” Tô Nhan hừ một tiếng, mất hứng quan tâm hắn nhưng vẫn là
ngoan ngoãn bị hắn nắm tay rồi đi qua.
“A Nhan.” Nhìn đến hai người đối diện đang đi tới, Tần Mộc Phong
cười ảm đạm, cố gắng che giấu sự mất mát trong đôi mắt kia.
Đối mặt với Tần Mộc Phong, Tô Nhan có chút xấu hổ, theo bản năng
muốn rút tay về nhưng mà người nào đó lại giống như đã sớm đoán trước được nên
chặt chẽ cầm lấy tay cô. Tô Nhan trong lòng ầm thầm khách sáo mà cách xa hắn một
chút, trên mặt lại vẫn là tươi cười nhưng không cách nào tự nhiên được “Học
trưởng.”
Nhìn ra Tô Nhan xấu hổ cùng mất tự nhiên, Tần Mộc Phong cười khổ
một chút, “Anh vội đi họp nên đi trước.”
Vẻ mặt Tô Nhan rõ ràng là đã buông lỏng, “Vâng, tạm biệt học
trưởng.”
“Uh, tạm biệt.” Tần Mộc Phong gật gật đầu, bước đi lướt qua hai
người bọn họ.
“Anh nha, cố ý có phải không? Anh một mình chết cũng không cần
kéo theo em. Em đáng ra không nên để ý tới anh.”
“Được. Được. Lần này là anh sai.”
Nghe được Tô Nhan đè thấp thanh âm hờn dỗi cùng Hứa Triết Quân
nói cười nhưng hoàn toàn không có gì là hối lỗi cả, trên mặt Tần Mộc Phong hiện
lên một tia cười khổ cùng ảm đạm, trong lòng là nói không nên lời chua xót cùng
bất đắc dĩ.
Quay đầu để chính mắt mình nhìn hai người đùa giỡn, Tần Mộc Phong
nắm thật chặt nắm tay của mình rồi xoay người rời đi. Rõ ràng là hắn gặp trước,
yên lặng chờ đợi mấy năm nay, lại chung quy bị người khác đoạt đi
mất.
“Hứa Triết Quân, anh đây là… hành động che chở sao?” Tô Nhan suy
nghĩ nửa ngày, miễn cưỡng tìm ra một từ thích hợp.
Hứa Triết Quân co giật khóe miệng, trong lòng đột nhiên phát
hoảng. Quên đi,đầu óc nha đầu kia ngoài việc ăn ra thì có thễ nghĩ đến chuyện
che chở thật là không dễ dàng. Xoa xoa thái dương, Hứa Triết Quân miễn cưỡng gật
gật đầu, “Xem như là vậy đi…”
“Uh.” Tô Nhan mân miệng, ý vị thâm trước liếc mắt nhìn hắn mà
cười nói, “Không thể tưởng được, anh còn có thể che chở người khác nha. Theo như
anh nói vậy anh giống như tiểu tiểu bạch ở dưới lầu nhà em
rồi…”
Tiểu Bạch dưới nhà Tô Nhan thì Hứa Triết Quân có biết đến, là một
nhà có một cái siêu thị nhỏ nuôi dưỡng con cún, nha đầu kia là đang đem hắn so
sánh với con cún kia sao? Hứa Triết Quân nhéo nhéo hai má Tô Nhan nhẹ giọng cười
,“Vậy em khôn phải là tiểu bạch sao?”
Uh, tiểu tiểu bạch chính là có đôi có cặp với tiểu bạch, nói một
cách khác thì cún cũng có cặp có đôi và theo cách nói này cô…
“Phốc…” Tô Nhan nhất thời nhịn xuống không được mà cười to
lên.
“Vì lông của em tốt giống tiểu bạch như vậy, chính anh cũng vậy…
vậy chúng ta sắp xếp thứ tự tiểu bạch xem hử?” Nhớ tới bi thảm của tiểu bạch,
dáng người to con mà Tô Nhan rơi lệ. cô mới không phải mập mạp mà chết
đâu.
“Tiểu Tiểu Bạch là công, Tiểu Bạch là thụ. Chẳng lẽ em là nam
sao?” Hứa Triết Quân nhìn kỹ Tô Nhan từ trên xuống dưới một lần, bừng tỉnh đại
ngộ, “Trách không được anh vẫn cảm thấy không thích hợp. Thì ra
em…”
“Em cái gì?” Tô Nhan giống như ác quỷ trừng mắt nhìn Hứa Triết
Quân.
Hứa Triết Quân hé miệng cười, “Không có gì, anh là muốn nói đã
đến phòng ngủ của em rồi.”
Tô Nhan không nói gì, qua nhiên hai người đã đi tới dưới lầu
phòng ngủ.
“Ngoan, lên nghỉ ngơi sớm một chút. Sáng mai dậy sớm, đừng ngủ
quá trễ.” Từ khi bắt đầu làm bạn trai Tô Nhan, ngay cả người không nói nhiều như
Hứa Triết Quân cũng có xu hướng biến thành kẻ hay lải nhải. Ai kêu nha đầu kia
thật sự là… tập hợp đủ loại khuyết điểm.
“Uh, mai gặp.” Tô Nhan khoát tay ảo, nhảy nhót đi lên
lầu.
Hứa Triết
Quân mỉm cười nhìn bóng dáng Tô Nhan lên lầu, đợi cho đến khi cô lên đến phòng
mới quay người rời đi.
Tô Nhan
tối hôm qua thực sự là rất hưng phấn, tuy rằng từ lúc 10h tối Hứa Triết Quân đã
thúc giục lên giường đi ngủ nhưng là cứ thế lăn qua lăn lại ép buộc đến rạng
sáng tầm 1 hay 2h gì đó mới chính thức ngủ được. Cho nên dù hẹn nhiều cái đồng
hồ để rời giường nhưng buổi sáng đó đúng là gian nan vạn phần, đợi xe đến khi
lên xe thì Tô Nhan rút cuộc là chịu không được nữa, nắm mặt lại liền ngủ
ngay.
Đợi cho đến thời điểm Tô Nhan bị Hứa Triết Quân đánh thức, xe đã
đến bến xe của trấn. Sau khi xuống xe, Hứa Triết Quân kêu hai xe ba bánh, trực
tiếp đi đến phía tây hàng rào cảnh khu. Tô Nhan cúi đầu, dùng tay nghiên cứu tòi
để không lâu sau có thể đơn độc phản kháng lại yêu nghiệt này. Đợi cho Hứa Triết
Quân lấy được hai phiếu, hai người liền vào cảnh khu.
“Oa, thế nhưng là đi thuyền sao?” Tô Nhan nhìn thuyền gỗ đang
chậm rãi lướt trên mặt hồ, tay kh