
ng nhãi Hứa Triết Quân này chính là nói lời ngon tiếng ngọt cho cô
nghe. Mà mỗi lần đều là bị hắn lừa vào vòng như vậy, một vòng rồi lại một vòng
không cách nào thoát ra được. Nhớ tới bi kịch trải qua vô số lần, dưới đáy lòng
Tô Nhan yên lặng rơi lệ. Cô cả đời này thật sự là đã gặp một bi kịch thật
lớn.
Đợi chút, như thế nào lại có cảm giác có chút lạnh thế
này?
A….a…a , nút áo ngực của cô sao lại được cởi ra thế này
rồi?
“Hứa Triết Quân.” Tô Nhan nổi giận, muốn đẩy người đang nằm trên
người của mình ra nhưng lại bị Hứa Triết Quân dùng lực đẩy ngã trên ghế sô
pha.
“A Nhan, ăn no rồi nên vận động chút thôi.” Hứa Triết Quân ngẩng
đầu, liếm khóe miệng, lộ ra nụ cười mê người.
“Anh.. tên sắc lang, đại vô lại.” Tô Nhan muốn phản kháng, lại bị
Hứa Triết Quân kìm chặt ở trên sô pha.
Quần áo trên người, từng cái từng cái đều bị cởi ra, Tô Nhan khóc
không ra nước mắt.
Yêu nghiệt
cái gì, đại vô lại.
Cái gì đến
thì sẽ đến, người nên đối mặt thì dù có như thế nào cũng trốn không thoát. Tô
Nhan trong hai tuần qua thực sự rất lo lắng, mỗi ngày đều cắn móng tay nhìn
lịch, liền ngóng trông có hay không kỳ tích xuất hiện làm cho thời gian dừng
lại. Đáng tiếc loại kỳ tích này nọ vĩnh viễn sẽ chỉ xuất hiện ở trong ảo tưởng
của người nào đó, ngày cứ dựa theo nguyên tắc mà đi qua. Con người càng mong chờ
thời gian chậm lại một chút hoặc muốn thời gian dừng lại thì lại càng cảm thấy
thời gian đi qua quá nhanh, trong khi Tô Nhan đang tâm hoảng ý loạn thì đã trôi
qua hai tuần.
“Tớ muốn chết, tớ muốn chết. Sở Sở, cậu tới đem tớ đi đi.” Cả
người Tô Nhan nằm ở trên giường, ngày mai cô sẽ phải đi gặp cha mẹ chồng nên
đang kêu gào với Lăng Sở Sở ở đầu kia điện thoại mong được giúp đỡ, hy vọng đối
phương có thể lao tới pháp trường giải cứu kẻ tử tù đáng thương
này.
“Không phải là gặp cha mẹ chồng thôi sao? Có cái gì mà muốn chết
chứ? Tô Nhan, tớ nói cho cậu biết, trăm ngàn lần biểu hiện cho tốt vào đừng để
tớ đây mất mặt.” Một bên cắn hạt dưa, kiểu chân bắt chéo, Lăng Sở Sở tiếp tục
công việc giáo dục của mình.
“Huhu, tớ không cần gặp.” Tô Nhan ở trên giường quay cuồng, hiện
tạ quả thực giống như muốn sống cũng không được.
Lăng Sở Sở không nói gì, “Không cần cũng phải gặp, Hứa Triết Quân
không phải đã an bài tốt rồi sao? Chẳng lẽ cậu chưa lâm trận đã lùi bước rồi
sao?”
Tô Nhan trầm mặc, ngẩng đầu 45 độ nhìn bóng đèn huỳnh quang kia
mà ưu thương, “Đừng nhắc đến tên hỗn đản đó nữa.”
Nghĩ đến tối hôm qua Hứa Triết Quân gọi điện thoại cho mình, nói
muốn nhờ cô khai thông tư tưởng cho Tô Nhan, Lăng Sở Sở nhịn không được nhếch
môi cười, trong lòng lại vui mừng mà nói, “Đừng kêu nữa, ngày mai nhớ rõ phải
ngoan ngoãn một chút, phải biểu hiện cho tốt, ấn tượng đầu tiên rất quan
trọng.”
Tô Nhan bĩu môi, “Vậy cậu lần đầu tiên đi gặp cha mẹ Tiểu Phong
thì thế nào?”
Lăng Sở Sở hé miệng cười, “cái đó còn phải nói sao? Đương nhiên
qua cửa chứ sao, cha mẹ Lâm Phong đều rất thích tớ.”
Nghĩ đến tính cách luôn vui vẻ của Lăng Sở Sở, Tô Nhan lại càng
hậm hực hơn. Sở Sở như vậy tự nhiên có nhiều người thích cũng không thành vấn đề
nhưng cô thì sao? Nếu ngày mai gặp cô rồi, cha mẹ Hứa Triết Quân không muốn thấy
cô nữa thì cô phải làm sao bây giờ?
“Sở Sở, nếu cha mẹ A Quân không thích tớ thì làm sao bây giờ?” Tô
Nhan rút cuộc nhịn không được, đem vấn đề mà cô lo lắng nhất hỏi
ra.
“Tớ biết cậu đang lo lắng vấn đề này.” Lăng Sở Sở ngồi thẳng thân
mình, còn thật sự vì Tô Nhan mà nói rõ ràng ra, “Kỳ thật cậu hoàn toàn không cần
lo lắng, cậu quên rồi sao? Trước khi Hứa Triết Quân đi du học có đưa cho cậu cái
vòng tay kia, đó là mẹ của cậu ta tặng cho cậu, không phải nói rằng là tặng cho
con dâu tương lai sao? Cho nên mới nói bọn họ đã sớm chấp nhận cậu. Cậu là đang
ở đây lo lắng vớ vẩn.”
“Nhưng là hai người họ chưa gặp qua tớ? Nếu gặp rồi mà không
thích, muốn chúng ta chia tay thì làm thế nào bây giờ?”
Lăng Sở Sở co giật khóe miệng, cảm thấy một trận đau đầu, nha đầu
kia bắt đầu để tâm đến những chuyện vụn vặt, “Cậu yên tâm, cho dù không thích,
Hứa Triết Quân cũng sẽ không chia tay với cậu. Cho dù cậu muốn hắn chia tay cũng
không có khả năng đâu. Cậu đời này đều nằm trong lòng bàn tay hắn, không thể nào
thoát ra được nữa. Cho nên chia tay hay cái gì đó, hoàn toàn không cần lo lắng.
Cậu muốn lo lắng thì không bằng lo lắng nếu cậu đem chuyện này nói cho hắn thì
hắn sẽ xử cho cậu thế nào kia kìa.”
Bị Lăng Sở Sở nói đến trợn mắt há hốc mồm, Tô Nhan ngồi xổm xuống
bên giường, “Các cậu nói nếu ta nghĩ chia tay thì mới có thể
sao?”
“Tớ khuyên cậu nghĩ cũng đừng nghĩ…” Lăng Sở Sở nhịn không được
mà nói.
“Vì sao?Không chừng ngày nào đó tớ gặp được người nào đó rồi đi
theo người đó thì làm sao?”
Lăng Sở Sở vỗ trán, nhìn trời không biết nói gì, nha đầu kia quả
nhiên yêu rồi vẫn suy nghĩ miên man. Lăng Sở Sở chỉ có thể bất đắc dĩ nói, “Nếu
cậu không muốn bị Hứa Triết Quân ép buộc ba ngày ba đêm không xuống giường được
thì cậu cứ tiếp tục ở đó mà suy nghĩ về vấn đề này đi.”
Tô Nhan đỏ m