ng nơi chốn đi về.
Phương Nghiên băn khoăn không hiểu cảm giác lúc này của mình là gì. Cô tần ngần ngắm nghía căn nhà, bước ra ngoài ban công, nhìn xuống dưới lầu, nơi anh từng bao lần đứng ngóng nhìn cô.
Không hiểu bần thần bao lâu, mãi tới khi Giang Đào bước ra, nhìn theo ánh mắt cô, cười bảo:
- Hồi đó, anh đứng kia, em đứng đây, hai đứa không nói không rằng, chỉ biết nhìn nhau rồi cười, đứng bao lâu không biết chán.
Theo lời anh kể, dường như cô cũng nhớ lại quãng thời gian đó, rồi cất tiếng cười vang.
Rất lâu sau đó, Phương Nghiên mới xoay lưng, nhìn anh, hỏi:
- Vì em, mà anh hao tâm tổn trí, đòi lại căn nhà này ư?
Nghe cô hỏi, anh không lập tức trả lời, nét mặt vẽ lên nhiều sắc thái. Hồi lâu mới đáp:
- Tất cả không hẳn là vì em, bởi lẽ toàn bộ tình yêu đẹp nhất trong cuộc đời anh đều diễn ra ở đây.
Anh cất lời nhẹ nhàng, mà như sấm sét giáng xuống tim cô. Nhớ lại ngày đó, chính sinh nhật anh, cô vào nhà vệ sinh thay quần áo, lẫn trong niềm vui khấp khởi cũng có hồi hộp và lo sợ. Cô thay đi thay lại hai bộ quần áo không biết bao lần, ngắm nghía mình trong gương mà nửa vui nửa thẹn.
Cho đến khi Giang Đào giục giã, cô mới luýnh quýnh chân tay, lật đật chạy ra khỏi phòng. Phương Nghiên hẵng nhớ vẻ kinh ngạc của anh vào giây phút nhìn thấy mình, và cả những giọt nước mắt anh đánh rơi trên thân thể cô. Cô nhớ như in ngày đó trăng sáng vằng vặc, tràn qua cửa sổ, rọi tỏ căn phòng. Cô hẵng nhớ rèm cửa phất phơ trong gió đêm đó, như loài yêu tinh nhảy nhót tinh nghịch.
Họ đã yêu nhau bằng cả tấm lòng thành, trao nhau thứ tình yêu khắc cốt ghi tâm.
Đứng trong căn phòng, không một ai lên tiếng. Hồi lâu mới ngước nhìn nhau. Đôi cặp mắt ánh lên vẻ thấu hiểu. Ở hai đầu khoảng cách ngắn ngủi, họ nhìn nhau và mỉm cười.
Trong nụ cười phớt nhẹ, dĩ vãng bất chợt ùa về, ruột gan sao mà chua chát.
Giang Đào ôm lấy vai cô, trong cặp mắt long lanh hấp háy niềm vui của anh thoáng rớm lệ. Anh cúi đầu, nói:
- Phương Nghiên, hãy để chúng mình được làm lại từ đầu nhé.
Giọt nước mắt chực trào từ khóe mắt Phương Nghiên. Lòng dâng ngập bao đắng cay ngọt bùi, cô ngẩng đầu nhìn gương mặt tuấn tú của anh, nhìn những sương gió dạn dày mà năm tháng để lại trong đôi mắt ấy. Người đàn ông này, chính là người mà cô đã khắc khoải nhớ nhung từ thuở thiếu nữ đến giờ.
Cô nhón chân, đặt nụ hôn lên gương mặt anh. Anh ôm lấy gương mặt cô, gắn chặt môi mình lên môi cô. Cuối cùng, tình yêu đã vượt qua từng ấy năm tháng, vượt qua từng ấy thăng trầm, đáp đậu bến cuối nơi họ.
Giang Đào không biết tình yêu giữa anh và Phương Nghiên được miêu tả ra sao. Là ngọt ngào, ưu tư, hay một điều gì khác, song tất cả đã không còn quan trọng nữa rồi.
Bấy nhiêu năm, dẫu vận mệnh vần vò, dẫu việc đời dai dẳng, nhưng anh vẫn yêu cô rất mực, để gợi trong ánh mắt anh ngàn tia khát vọng. Và đây, niềm ao ước bấy lâu nay đã thỏa nỗi chờ mong, giây phút này, cuối cùng cô đã thuộc về anh.
Phương Nghiên thấy đau, nhưng nhiều hơn thế là niềm hạnh phúc vô bờ. Cô nâng niu từng li từng tí những yêu thương từ anh, nâng niu đến cả nụ hôn cháy bỏng. Cô có cảm tưởng sự tiếp xúc của anh là lùm dây tường xuân bám trên bờ tường, chúng bò lan chầm chậm, nhưng chỉ chớp mắt đã phủ trùm lấy cô. Cô thấu tỏ nỗi khát khao trong anh, những nơi anh chạm đến như mang theo ngọn lửa, nháy mắt đã thiêu đốt từng tấc trong cô, như mang theo sự ẩm ướt và sinh mệnh.
Anh ghì chặt cô bằng mọi sức lực có thể. Anh đã trao cô một vòng ôm khiến người ta phải ngộp thở. Và rồi họ có nhau trong vòng tay. Khoảnh khắc ấy, cả hai bỗng có suy nghĩ, biết đâu, người mà mình ôm trong lòng chính là người mà số mệnh đã an bài cho họ. Biết bao thăng trầm biến cố, biết bao giọt lệ đã rơi trên những năm tháng mệt nhoài, song cũng chỉ là đoạn mở đầu được cất bút bởi số phận, là để cả hai học cách tin tưởng lẫn nhau, từ đó có nhau trọn đời.
Ngày đó, Phương Nghiên và Giang Đào hẹn nhau đến xem hội trường đám cưới. Dù Phương Nghiên đã phản đối năm lần bảy lượt, song Giang Đào vẫn khăng khăng tổ chức một lễ cưới cực kỳ long trọng. Anh giải thích, cả đời mới có một lần kết hôn, tổ chức linh đình chút đỉnh vẫn trong vòng chấp nhận được. Anh nói, đàn ông muốn dành tặng người con gái anh ta yêu một đám cưới xa hoa, như những câu chuyện cổ tích hồi bé từng đọc. Bây giờ anh đủ khả năng làm điều đó, nên anh nhất định phải biến nó thành hiện thực.
Trên đường đi, Phương Nghiên tươi cười, nói chuyện qua điện thoại với Giang Đào:
- Em ra ngoài rồi đây. Cứ để em bắt xe cho tiện, anh không phải tới đón đâu. Anh chẳng nói sắp có cuộc họp là gì?
Giang Đào nghe cô nói, hình như anh còn trêu gì đó khiến Phương Nghiên cất tiếng cười giòn tan. Sau cùng, cô đành phụng phịu trách:
- Anh có chịu thôi đi không? Xem mà lái xe cẩn thận vào, chốc nữa chẳng gặp nhau rồi còn gì? Trước kia có thấy anh lắm lời thế đâu.
Nói rồi, Phương Nghiên liền cúp máy, trên gương mặt vẫn vẹn nguyên nụ cười mãn nguyện, bước chân thoăn thoắt trên con đường tấp nập người qua lại. Đến khi gặp Tô Nguyên Khải, nụ cười đọng lại nơi khóe miệng mới nhạ