Snack's 1967
Yêu Lại Từ Đầu-Mnthc

Yêu Lại Từ Đầu-Mnthc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324670

Bình chọn: 9.00/10/467 lượt.

hậm rãi nói, cô áp mặt mình lên bức ảnh trên bia đá, như thể Phương Bỉnh Sơn yên nghỉ trong đó vẫn có thể nghe thấy lời thủ thỉ tâm tình của cô. Nắng trời rực rỡ rót xuống lăng mộ trắng, loang loáng phản chiếu.

Ngày lại ngày cứ thế trôi qua, kể từ hôm tiễn Phương Nghiên về nhà, Giang Đào không hề liên lạc với cô, dường như mọi thứ đã quay trở về nguyên bản của nó.

Hôm ấy, Phương Nghiên đang cặm cụi may quần áo tại xưởng thì Giang Đào bất chợt xuất hiện. Anh hồ hởi nắm tay cô, kéo ra ngoài. Con người anh vốn già dặn chững chạc, thật hiếm khi anh thể hiện nội tâm qua nét mặt. Phương Nghiên thấp thỏm chạy theo anh, không khỏi thắc mắc:

- Giang Đào, anh định dắt em đi đâu thế?

Nghe cô hỏi, anh mới ngoảnh đầu nhoẻn cười, song vẫn kín như bưng. Anh dắt cô lên xe, dọc đường đi lao vun vút. Ngồi trên xe, nhìn cảnh vật xung quanh trôi vút về phía đằng sau, cô ngoảnh đầu, băn khoăn nhìn anh, không hiểu anh định đưa mình đi đâu.

Giang Đào tập trung lái xe, không hề nhìn cô, ánh mắt sâu hun hút vẫn hướng về phương trời phía trước. Không hiểu vì đâu mà lòng cô lại thanh thản đến lạ lùng khi thấy anh như vậy. Cô yên chí ngồi trên xe, bằng lòng theo anh.

Không biết xe chạy bao lâu, Phương Nghiên chợt nhận ra cảnh vật phía trước quá đỗi quen thuộc. Vẫn con đường trải dài miên man, hàng cây liền gốc tưởng chừng ngút ngàn ấy.

Bầu không khí trong lành, thân thương khiến Phương Nghiên đinh ninh mình đang nằm mơ. Vô vàn đêm thâu, con đường từng hiện lên trong những giấc mơ của cô. Thi thoảng cô và anh dắt tay nhau đi trên con đường này. Khi thì mình cô hăm hở tiến về phía trước, lòng cầm chắc đích về. Đúng là con đường về nhà mà cô hằng thương nhớ đây rồi.

Giang Đào cho xe giảm tốc độ, bánh xe mài xuống mặt đường bằng phẳng, sàn sạt vang tiếng. Cảnh tượng trước mắt mỗi lúc một rõ rệt, vậy mà mắt cô cứ nhòa dần đi.

Phương Nghiên có cảm tưởng con đường dài hơn, tĩnh mịch hơn. Hàng cây ven đường vươn mình cao vút, gốc to cứng cáp. Gió mưa từng ấy năm trời, chừng như khiến chúng mập mạp hơn nhiều. Con đường đưa lối về nhà, ôi đằng đẵng.

Cuối cùng, xe dừng bánh trước một tòa nhà rất đỗi thân quen với cô. Ngồi trên xe, cô ngước nhìn ra bên ngoài. Vẫn dáng vẻ năm nào, vẫn bờ tường màu vàng nhạt, và cả ban công rậm rạp loài cây cô vốn yêu thích, chính nơi cô từng ngóng trông anh, giờ đây lá trâm bầu quấn quýt, màu xanh mơn mởn mặc sức sinh trưởng.

Vẫn ngồi trên xe, Phương Nghiên quay sang, băn khoăn ngó anh. Giang Đào đứng ngoài xe, mỉm cười âu yếm đáp lại ánh nhìn của cô, trong đó đong đầy yêu thương và khích lệ.

Phương Nghiên siết chặt tay nắm cửa xe, chỉ cần mạnh dạn hơn, một chút nữa thôi là cô có thể ra ngoài. Tay cô run run, mãi mà thứ sức lực ít ỏi kia không tài nào gắng được. Nhìn lên tòa nhà cao vút, bỗng sợ hãi ở đâu ùa về, vô vàn cảm xúc phức tạp trào dâng trong tâm trí cô, thật khó diễn tả.

Giang Đào giúp cô mở cửa xe. Anh cúi xuống, nhìn cô, dịu dàng cất tiếng:

- Phương Nghiên, chúng mình vào xem nhé.

Nghe anh nói, cô bèn ngẩng đầu, nhìn anh một thoáng, sau cùng đành bước xuống xe. Đứng trước tòa nhà mình từng sống mười mấy năm trong đời, cô thấy lòng mình nao nao không xiết, ướt cả vành mi.

Bài trí trong nhà vẫn nguyên trạng năm nào. Thậm chí chiếc đồng hồ để bàn màu đồng vẫn là kiểu dáng khi xưa, kim đồng hồ tích tắc gõ nhịp thời gian theo vòng quay của mình. Hết thảy mọi vật đều mang đậm dấu ấn trong cuộc đời Phương Nghiên. Ngay cả dấu mực nhạt màu gột mãi không hết mà cô đã từng đổ vảy lên ghế sofa, đến nay vẫn nằm ở đó.

Phương Nghiên có cảm giác mình đang bước vào cõi mộng. Cô kinh ngạc ngắm nghía từng món đồ đạc bày biện trong nhà. Từ phòng khách đến phòng ngủ, đoạn lững thững bước vào phòng mình. Mọi thứ hẵng nguyên vẹn như xưa, vẫn tấm rèm hoa năm nào, trên bàn đặt cuốn sổ ghi chép của cô, và tấm ảnh của mẹ vẫn nằm im trên bàn học.

Phòng vệ sinh còn nguyên tuýp kem đánh răng mà cô dùng dở, vứt chỏng chơ bên cạnh bồn rửa mặt. Như thể cô bận việc chi đó, chỉ bỏ ra ngoài một lát, rồi sẽ quay về liền.

Giang Đào đứng bên, lặng lẽ chứng kiến vẻ kinh ngạc lẫn xúc động nơi cô, mà dạ cũng bồi hồi nôn nao.

Hồi lâu, Phương Nghiên mới gác lại những xốn xang trong lòng. Nhìn Giang Đào, cô nói:

- Giang Đào, em có cảm giác mọi thứ như mơ vậy. Anh đã làm kiểu gì vậy?

Nghe cô thắc mắc, thoạt nhiên anh mỉm cười, sau mới đáp:

- Anh từng nói với em rồi, lĩnh vực của anh là đầu tư. Chuyện thương trường cũng chỉ có vậy, luôn tồn tại một vài cơ hội, đồng thời luôn có luồn lách. Anh tranh thủ cơ hội, và cũng luồn lách, cốt đòi những thứ vốn thuộc về em.

- Ý anh là nhắm vào Tống Phương Như ư?

- Không thể nói là anh cố tình chĩa mũi vào ai, anh chỉ muốn giúp em đòi lại công bằng năm xưa thôi. Chỉ hiềm, bất kể anh có làm gì, thì cũng không thể khiến ba em sống lại được.

- Để làm được những điều đó hẳn không dễ dàng gì, chắc chắn anh phải mạo hiểm nhiều lắm.

Anh cười bâng quơ, đoạn trả lời:

- Anh vốn là kẻ tay trắng, anh không sợ khổ, không sợ nghèo, không sợ tay trắng làm lại từ đầu. Nhưng, anh không thể để em khô