ơ mà.
Thay vì đáp lời, ánh mắt anh hầm hầm nhìn cô. Giờ lâu anh mới nói:
- Vì sao em lại làm vậy?
Nghe anh hỏi, cô chỉ nhếch mép nhìn anh, thủng thẳng đặt tách cà phê xuống, đoạn trả lời:
- Vậy anh bảo em phải làm thế nào? Cung kính dâng anh cho Phương Nghiên, hay lo đứng lo ngồi, cầu trời khấn phật cho anh đừng bỏ em?
Ngừng một chốc, Trần Duyệt Nhiên nhìn Giang Đào, đoạn chúm chím mỉm cười, sau mới tiếp:
- Giang Đào, anh phải hiểu rằng, đó không phải điều em sẽ làm. Vất vả bao lâu, em mới chiếm được anh, em không thể khoanh tay để rồi dễ dàng đánh mất anh.
Nghe có nói điềm nhiên như không, lại thêm điệu bộ nhàn nhã trước mặt mình, Giang Đào cố nén cơn giận đang sục sôi trong người. Anh siết chặt bàn tay thành nắm đấm, hỏi cô:
- Rốt cuộc em muốn thế nào?
Trần Duyệt Nhiên bèn phá ra cười ngặt nghẽo như thể vừa nghe một câu chuyện cười khôi hài từ anh. Lúc sau, cô mới ngừng cười, đoạn nói:
- Em muốn gì, chẳng nhẽ anh không biết? Em muốn anh chứ gì nữa.
Nói rồi, cô liền sán lại gần, tình tứ nắm lấy vạt áo sơ mi trên người anh, khuôn mặt áp vào lồng ngực rộng.
Giang Đào đứng bất động, căn phòng cũng theo đó mà trầm lặng hẳn đi. Khoảng cách giữa hai người lúc này gần kề đến độ họ có thể nghe rõ từng nhịp thở của nhau. Tấm rèm màu xanh nhạt buông thong bên cửa sổ, thi thoảng gặp gió phất phơ lay mình. Tiếng kim đồng hồ đều đặn vang lên không biết mệt mỏi. Đỡ vai cô, Giang Đào tự động lùi lại phía sau, mắt nhìn cô đăm đăm, và bắt gặp ánh mắt cô cũng đáp lại mình.
Bốn mắt nhìn nhau, chừng như muốn thấu tỏ rõ cõi lòng đối phương, song cũng ngầm thi gan, không một ai chịu nhường ai. Rất lâu sau đó, Trần Duyệt Nhiên mới thu lại ánh nhìn, để thay bằng vẻ bi thương từ sâu thẳm tâm can:
- Giang Đào, anh thực sự muốn chia tay ư?
Giang Đào gật đầu, đoạn nói:
- Duyệt Nhiên, thực ra, em không hiểu anh, và anh cũng không biết con người thật của em. Đôi khi, anh cảm thấy phân vân, không biết đâu mới là bản ngã thực sự của em. Nhưng bây giờ, điều đó không hề quan trọng, bởi cuộc chia tay này không thể bị ngăn cản bời bất cứ điều gì, dù em làm gì đi chăng nữa.
Không kịp để anh nói trọn câu, Trần Duyệt Nhiên đã ngắt ngang bằng cách hét lên:
- Anh nói dối, nếu anh vẫn đang ở Mỹ, hoặc chỉ cần anh rời xa Phương Nghiên thì chúng mình vẫn yên ổn, không đời nào anh thay lòng đổi dạ.
Tiếng hét thất thanh vang vọng khắp căn nhà. Dung nhan trang nhã bỗng chốc xổ tung xõa xượi. Ánh mắt cô lừ lừ, để lộ hận thù như một lưỡi dao mỏng.
Dường như Giang Đào không có ý định lại gần. Thay vì dìu cô dậy và tìm lời an ủi như mọi khi, anh đứng đó, lạnh lùng nhìn Duyệt Nhiên. Thu vào mắt cảnh cô la hét, chứng kiến vẻ mặt dữ tợn chuyển biến nơi cô, và cả những giọt nước mắt sùi sụt sau đó. Cho đến khi căn phòng tìm lại vẻ bình yên vốn có, mà Giang Đào vẫn đứng chôn chân một chỗ. Trong ánh mắt đăm đăm của anh không rõ đang chất chứa điều gì, là thấu hiểu hay thương hại, ngán ngẩm hay điều gì khác. Và rồi, anh cất giọng nhẹ nhàng, rành rọt:
- Duyệt Nhiên, thực chất em cũng hiểu, chia tay vốn là chuyện tất nhiên, dù giữa hai ta có tồn tại Phương Nghiên hay không. Bởi lẽ cả anh và em đều mắc bệnh cầu toàn, nể nang nhân nhượng, nhưng về lâu về dài, rồi sẽ có một ngày, cái mẽ ngoài ôn hòa không bao giờ có thể khỏa lấp được sự thật, rằng chúng ta không hề yêu thương nhau.
Sau cùng, Trần Duyệt Nhiên òa khóc nức nở trong tiếng sập cửa mà anh bỏ lại.
Nghĩa trang luôn chìm trong bầu không khí tĩnh mịch với những hàng mộ trắng toát giống nhau y tạc, dàn trải và đan xen. Những khi trời nổi gió, bên tai ào ào gió thổi. Nhiều ngôi mộ được phủ đầy hoa tươi, lặng lẽ thả hương vào không gian. Thi thoảng vẫn có những người mang theo gương mặt buồn bã bước qua mặt cô.
Phương Nghiên ngồi trước mộ cha. Nhìn gương mặt phong độ khắc trên bia đá, những cung bậc cảm xúc đan xen, lẫn lộn bỗng rủ nhau ùa về trong tim. Người cha trong bức ảnh nhìn cô mỉm cười, dường như ánh mắt ấy luôn dõi theo cô. Phương Nghiên vươn tay, dịu dàng vuốt ve bức ảnh, nhoẻn cười với ba, cô nói:
- Ba, lâu rồi con không đến thăm ba, ba nhớ con lắm phải không?
- Ba biết không, khoảng thời gian này xảy ra biết bao nhiêu việc.
Giọng cô ngập ngừng, bất chợt, một cảm xúc bồi hồi dâng lên khó tả, không sao kìm nén được. Cô than trách số mệnh vô thường quá nghiệt ngã, khi mà năm xưa ông từng nghĩ đến trăm phương ngàn kế cốt ngăn cô và Giang Đào đến với nhau, chỉ bởi sợ cô theo anh sẽ vất vả cơ cực. Nếu ba biết được sau này cô đã nhận về biết bao ghẻ lạnh, chịu về mình biết bao thiệt thòi, không hiểu ông sẽ nghĩ gì.
Cuộc đời là vậy! Chúng ta không thể đỡ được một trò đùa cỏn con của số phận, hòng tạo nên mọi biến động, thăng trầm trong cuộc đời mỗi người, bất kể chúng ta cân nhắc thấu đáo đến đâu.
Rất lâu sau đó, Phương Nghiên mới tiếp tục:
- Giang Đào đã quay về, và đúng như ba dự đoán, anh ấy đã thành công. Bao năm qua, con luôn nghe lời ba, kiên quyết không tìm anh ấy, không đến với anh ấy. Nhưng ba ơi, con vẫn nhớ anh ấy nhiều lắm, và con muốn ở bên anh ấy nữa.
Phương Nghiên c
