người muốn mở tiệm mà nói, số tiền này đã thấm vào đâu
Thấy cô bạn có vẻ ngậm ngùi, Phương Nghiên không nhịn được cười, bèn bảo;
- Được rồi, nhiều tiền thì mở tiệm theo kiểu nhiều tiền, chúng mình ít tiền thì chơi kiểu ít tiền. Bây giờ tư tưởng mình cũng thông suốt ròi. Trong tay mình có ít tiền, tuy chẳng đáng là bao nhưng mình nghĩ, ít nhiều cũng nên góp đủ số. Thêm vào số tiền của cậu, thế là đã vượt xa dự toán của mình, cũng là dư dật lắm rồi.
- Mình chẳng đã nói rồi, cậu bỏ sức, mình chi tiền. Mình không cần tiền của cậu, nếu thiếu, mình sẽ nghĩ cách.
- Nhã lâm, đến ngày hôm nay mà cậu vẫn nói vậy với mình. Tiền của mình hay tiền của cậu, chẳng phải đều đổ vào mở tiệm đó thôi, cậu phân biệt rạch ròi làm gì?
Nghe bạn nói, Phó Nhã lâm bèn giả vờ giận dỗi, trách rằng:
- Mình không rạch ròi, chính cậu mới là người rạch ròi.
- Dẫu sao mình cũng chỉ có một mình, bây giờ chưa cần dùng tiền, chi bằng cứ mở tiệm, để sau này kiếm khoản lớn.
Nghe Phương Nghiên tâm sự, Phó Nhã lâm bèn nhìn cô một thoáng, lòng không diễn tả hết nỗi bang khuâng, chỉ nói một cách chân tình:
- Phải, bao giờ kiếm được tiền, thích làm gì thì làm. Nhà phải to, xe phải mắc, đồ trang sức phải xịn, túi xách phải là hàng số lượng có hạn, áo thì hàng hiệu, mỗi ngày một kiểu.
Nói rồi, đến chính cô và Phương Nghiên cũng phải bật cười ngặt nghẽo, như thể họ đã trở thành người giàu có thật sự.
Cười cho đã, Phương Nghiên mới ngắt lời Phó Nhã lâm nói:
- Mọi thứ sao cũng được, nhưng riêng quần áo , chúng mình chỉ ặc đồ do tụi mình sản xuất thôi. Không được mặc của hãng khác đâu đấy.
- Cái đó là lẽ đương nhiên, có cậu tự tay thiết kế, quấn áo của chúng mình trở thành thương hiệu lớn, chỉ là chuyện chẳng chóng thì chày.
Quãng thời gian sau đó, Phương Nghiên dốc sức nghiên cứu đợt hàng đầu tiên, nhân dịp khai trương của hàng. Kiểu dáng cần mới mẻ, thực dụng, rồi chất liệu làm nên mỗi bộ, cô còn cân nhắc mức giá mà quần chúng chấp nhận đối với quần áo, để kiểm soát chi phí. Hằng ngày, cô quên ăn quên ngủ, ngẫm nghĩ thâu đêm suốt sáng, ăn uống ngủ nghỉ đều diên ra trong sưởng may, thỉnh thoảng Phó Nhã lâm đến thăm cô, thường buột miệng trêu cô bị ma ám rồi.
Bữa đó đang mải miết may đồ, bỗng Phương Nghiên nghe thấy tiếng gõ cửa. Lòng đinh ninh nhắc chắc Phó Nhã lâm đến, nên cô vẫn cắm đầu vào làm việc, chẳng màng để ý, vọng ra nói:
- Cửa không khóa, cậu cứ vào đi.
Dù nghe tiếng mở cửa, Phương Nghiên vẫn chăm chú cắt tấm vải đang cầm trên tay, đoạn nói:
- Ơ hôm nay sao cậu đến sớm thế?
Lời chưa dứt, tiếng gọi đã cất lên bên tai.
- Phương Nghiên
Vọng vào tai cô là giọng nói của người đàn ông. Phương Nghiên thoáng sững sờ, đoạn ngẩng đầu trông lên, ra là Tô Nguyên Khải, cạnh bên còn có Giang Đào và Trần Duyệt NHiên. Tay phải cầm kéo trong một chốc bất cẩn đã rạch một đường dài trên ngón trỏ cùng tay. Máu đỏ thắm ứa ra, nhưng phải mất mấy giây, Phương Nghiên mới cảm nhận được cái đau nhức ngối. Khi cô chưa kịp trở tay thì Tô Nguyên Khải đã hớt ha hớt hải lao đến, nhấc tay cô lên đặt lên miệng mình, bờ môi anh ta ấm áp, ướt át, khẽ hút giọt máu ứa ra từ vết thương trên tay cô. Lúc sau, Tô Nguyên Khải mới buông tay Phương Nghiên xuống, rút ra chiếc khăn tay băng bó lại cẩn thận.
Động tác của anh hết sức nhẹ nhàng , tỉ mỉ và chăm chút. Phương Nghiên không ngăn nổi mình ngước mắt nhìn Giang Đào.anh vãn đứng đó, nét mặt nặng nề, không một biểu cảm rõ rệt, bàng quan nhìn Tô Nguyên Khải. Khoảnh khắc đó, Phương Nghiên nghe lòng rối bời, chua chát, đắng cay, tất cả những cảm xúc xô bờ dậy sóng, song không một lời được thốt ra.
Tô Nguyên Khải nhìn Phương Nghiên, chỉ thấy vành mắt cô thâm cuồng, mái tóc dài được giữ hờ trên đỉnh đầu bằng một cái kẹp , cô mặc chiếc áp phông và quần rộng thùng thình, nom người gầy đi rộc hẳn đi. Tô Nguyên Khải nghĩ bụng, Phương Nghiên gầy hơn trước nhiều, gây đến nỗi nằm trọn trong một vòng ôm, gầy khiến người ta xót thương .
- Nguyên Khải.
Trần Duyệt NHiên cất tiếng gọi, mắt nhìn anh và Phương Nghiên cười tủm tỉm ra chiều thích thú lẫn hiếu kì.
Nghe Trần Duyệt NHiên gọi, Phương Nghiên liền vội vã rụt bàn tay đang nằm trong tay anh, đoạn nói:
- Cám ơn.
Nghe cô nói vậy, Trần Duyệt NHiên mới lém lỉnh xích lại gần. Cô nàng nhìn Tô Nguyên Khải rồi nói:
- Hôm nay mới phát hiện, thao tác của anh cũng thật nhanh nhẹn phết.
Nói đoạn, cô liền nháy mắt với Phương Nghiên:
- Chị, chị không biết chứ,c on người anh trai em vốn qua loa đại khái, chẳng bao giờ để tâm chuyện gì.
- Thôi đi, Duyệt Nhiên, muốn nói thì đi mà nói với Giang Đào nhà em
Nói vậy, Trần Duyệt NHiên liền nhìn xuống tay Phương Nghiên, hỏi:
- Đau lắm hả?
Phương Nghiên nhìn Giang Đào cùng Trần Duyệt NHiên, lại quay sang nhìn Tô Nguyên Khải, lắc đầu bảo:
- Không sao, chuyện nhỏ ấy mà.
Nói đến đó, cô liền nhìn Trần Duyệt NHiên, hỏi:
- Mọi người sao lại đến đây?
Nghe cô hỏi vậy, Trần Duyệt NHiên giả bộ trừng mắt nhìn Phương nghiên, quỏ trách;
- Chị còn nói à, chị nghỉ việc, tắt điện thoại, Nguyên Khải không tìm đượ c chị nên mới rối rít cả lên, mò đế
