Yêu Lại Từ Đầu-Mnthc

Yêu Lại Từ Đầu-Mnthc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325220

Bình chọn: 8.5.00/10/522 lượt.

n chỗ làm cũ của chị, hỏi thăm đồng nghiệp nơi đó cũng mù tịt. Nguyên Khải nhờ em lấy danh nghĩa khách hàng VIP đến tìm quản lí để hỏi han. Trong hồ sơ cũ của chị, số điện thoại liên lạc lúc cần, ở dòng số ba chị đề tên một chị họ Phó. Nguyên Khải nóng ruột gọi điện hỏi mới ra vấn đề, đúng lúc em cần tìm chị tham mưu hộ em mấy bộ quần áo, nên mới theo anh ấy đến đây.

- Em quan cái cảnh Nguyên Khải tán tỉnh chị em phụ nữ rồi, nhưng tận tâm thế này thì quả là lần đầu, phương Nghiên , xem ra, lão anh vẫn hay khoe khoang mình chẳng bao giờ để vướng bụi trần của em, e là sắp rơi vào tay chị rồi.

Nghe Trần Duyệt NHiên nói đến hăng say, đoạn liếc nhìn Giang Đào và Tô Nguyên Khải, lòng Phương Nghiên không khỏi ngán ngẩm, bao điều muốn nói mà chẳng thốt được nên lời, đành bần thần nhìn ba người họ.

Nhìn mọi người, Trần Duyệt NHiên liền đưa ra đề nghị:

- Bây giờ coi như đông đủ rồi, chúng mình đi ă n cơm trước nhé.

Không để Phương Nghiên kịp lên tiếng, Tô Nguyên Khải đã mở lời trước với cô:

- Em không được từ chối đâu đấy, anh tìm em rõ là gian nan, không để em mời cơm đã là tốt bụng lắm rồi, nhưng không đi là không được đâu, vả lại, em xem, em hốc hác tới mức này rồi, mấy ngày qua chắc em ăn uống qua quýt lắm, đúng không?

Tô Nguyên Khải đã nói đến trước đó, Phương Nghiên cũng ngại từ chối, bèn nói:

- Vậy phiền mọi người, đợi em một lát, em vào thay bộ quần áo

Nghe cô nói vậy, Tô Nguyên Khải vẫn kéo tay cô mà bảo:

- Thôi không cần đâu, em mặc vậy là đẹp lắm rồi, có phong cách của nhà thiết kế đấy.

Phương Nghiên nghe mà phát ngượng, chỉ biết đứng đó, cười bối rối, đang lúc không biết phải làm sao, bỗng nghe Giang Đào nói:

- Vậy thì đi thôi.

Họ đi ăn lẩu cừu non, mùi thơm ngon của nước dùng lan khắp bầu không khí, khiến ai nấy chộn rộn trong bụng. Hơi nước trong nồi cuồn cuộn bốc lên mặt, nhân viên mặc đồng phục thoăn thoắt đi lại như con thoi đến từng bàn. Phương Nghiên nghĩ thầm, đám người này khóẻ thật, hai bàn tay mà bưng từng đó đồ ăn.

Tô Nguyên Khải cầm thực đơn xem xét, chốc lại thắc mắc với người phục vụ. Thái độ của người phục vụ khá chu đáo, nhẫn nại giải thích cặn kẽ cho anh, mặt không hề biểu lộ vẻ khó chịu. Giang Đào ngồi cạnh Trần Duyệt Nhiên , rút thuốc lá từ trong túi áo ra. Nhìn Giang Đào bật lửa, đoạn hơi cúi đầu, kề điếu thuốc lại gần, châm đầu, rít một hơi bằng thao tác thành thục, Phương Nghiên không khỏi thắc mắc Giang Đào bắt đầu hút thuốc từ bao giờ, cô nhớ trước kia anh chưa từng hút một điếu thuốc nào.

Đang mải nghĩ ngợi, những món ăn đã gọi lần lượt xuất hiện, quán lẩu nướng khá ổn, vị đậm đà thơm ngon, màu sắc phong phú. Tô Nguyên Khải cứ gắp đồ ăn cho Phương Nghiên, liền thắng khuyên cô nên ăn nhiều vào, khiến Trần Duyệt Nhiên không cầm lòng, mới nói đùa với Giang Đào:

- Anh xem , Nguyên Khải chăm sóc Phương Nghiên chu đáo chưa kìa, anh chả bao giờ thèm gắp đồ ăn cho em.

Giang Đào chỉ nhếch môi cười, vừa gắp đồ ăn cho vô vừa bảo:

- Về khoản này đương nhiên anh không dám so với Nguyên khải, bằng không, làm sao cô Phương lại có cảm tình với cậu ấy được.

Vừa nói Giang Đào vừa ngẩng đầu nhìn Phương Nghiên. Lúc ấy cô đang cúi đầu, ăn miếng ngó sen. Nghe anh nói vậy, cô thoáng hoang mang, miếng ngó sen tắc nghẹn ở họng. Cô bèn ngẩng đầu lên, song chỉ bắt gặp ánh mắt tủm tỉm của Giang Đào, nửa châm biếm, nửa chế giễu. Phương Nghiên nhìn anh, không hé môi lấy nửa lời, đoạn cúi xuống, cố nuốt trôi miếng ngó sen mắc ngang họng.

Tối đến, Phương Nghiên quay về xưởng làm việc, bất ngờ cô gặp Giang Đào chờ mình ở đó. Lưng dựa vào tường, anh cúi đầu, đang châm điếu thuốc. Bàn tay trái che chiếc bật lửa trong tay phải, ngọn lửa xanh bập bùng trong gió. Ánh lửa hắt lên khuôn mặt anh, soi tỏ đôi mắt sáng ngời cùng gương mặt tuấn tú, tóc rủ trước trán cũng nhuốm màu đỏ nhàn nhạt.

Phương Nghiên khựng bước chân từ xa, lặng người ngắm nhín anh rít một hơi thuốc thật sâu, thong thả nhả khói. Khói thuốc bay mơi màng, lãng đãng trong không gian, bôi nhòa bóng hình anh. Cô nghe lòng mình dậy nỗi buồn vô hạn, bờ mi hoen ướt chực tuôn lệ.

Giang Đào như cảm nhận được có ánh mắt nào đó. Khi ngoái đầu trông lại, ánh mắt anh chạm tới cô. Trong màn đêm, bộ quần áo thùng thình cô mặc trên người tung bay phần phật, cơn gió chực cuốn cả người cô đi. Những nóc nhà san sát dưới ánh đèn, đổ xuống bóng tối âm u, tưởng như sắp nuốt trọn hai người. Cả anh lẫn cô đều không hề hay biết, họ đã nhìn nhau trân trối như thế trong vòng bao lâu, mãi rồi, Giang Đào cũng nhích bước chân, tiến dần về phía cô.

- Phương Nghiên, em hãy nói cho tôi biết: năm xưa, tối đứng đợi ba ngày trước cửa nhà em, vì sao em lại không ra?

Những lời anh nói bỗng khơi dậy biết bao nỗi chua chat trong thâm tâm cô, cô nghe lòng mình đau như cắt, không ngăn nổi giọt nước mắt ứa trào ra. Đêm đã về khuya, bốn bề quạnh vắng chỉ nghe tiếng gió đìu hiu, cùng ánh đèn miệt mài tỏa sáng ngoài hiên nhà. Trong màn lệ nhạt nhòa, gương mặt anh giờ đây chực gần chực xa, khiến cô càng thêm nhức nhối. Cô gắng gượng ép mình nuốt trọn dòng nước mắt, đoạn


The Soda Pop