
sáng rực rỡ, tinh nghịch trêu chọc giấc ngủ ngon lành của người đàn ông đang nằm trên chiếc giường lớn kia…
Minh Phong lười nhác vẫn nhắm chặt mắt, cựa cựa thân thể mệt mỏi rã
rời,cố tình lảng tránh thứ ánh sáng đáng ghét kia. Như mọi khi, anh quờ
tay sang chỗ nằm kế bên để tìm lấy sự mềm mại dễ chịu…
Sự trống rỗng kế cạnh làm Minh Phong thoáng cái mở to mắt….
Hải Lam đâu?????
Minh Phong hoảng hốt bật người dậy. Dư chấn kinh hoàng của cuộc tàn sát rượu ngày hôm qua vẫn còn làm cho đầu anh đau âm ỉ…..
Minh Phong lấy tay ray ray cái trán, cố nhớ lại chuyện ngày hôm
qua….Nhìn bộ quần áo ngủ thơm ngát hương hoa trên người anh, rồi lại
thấy mình nằm chổng trơ mỗi mình trên chiếc giường lớn này cũng không
sao giúp anh nhớ được những gì đã diễn ra tối qua….
Minh Phong chỉ nhớ duy nhất một chuyện chính là anh phát hiện Hải Lam
dấu anh lén gặp Phùng Lập Nguyên và rồi bọn họ cãi nhau, sau đó anh đến
bar uống rượu thâu đêm….còn tất cả những việc tiếp đó thực sự anh không
nhớ gì hết…
Có lẽ vợ anh đã giúp anh thay quần áo??? Nhưng cô ấy đâu?
Sáng sớm đã không nhìn thấy vợ yêu khiến Minh Phong khó chịu, bứt rứt
như bị kiến cắn ở trong người. Anh quên sạch cả sự bực tức, ghen tuông
ngày hôm qua mà vùng chăn chạy đi tìm cô….
“dì Hương, bà có thấy Lam đâu không?” Minh Phong chạy xuống phòng bếp, cuống quýt hỏi người giúp việc
“cậu chủ, không phải cô chủ vẫn ngủ sao? Tôi có thấy cô ấy xuống đây đâu” bà Hương ngạc nhiên nói
“không xuống đây?” Minh Phong ngơ ngác nhìn bốn xung quanh. Vậy cô ấy ở đâu? Anh lại chạy lên lầu, tìm tất cả các phòng…
“cạch”
Minh Phong khựng người lại trước hình ảnh vợ mình…..
Cô ấy đang nằm co quắp người trên chiếc ghế sofa. Đôi bàn chân trần
trắng xanh miết chặt vào nhau như đang cô chống lại cái lạnh se se. Đôi
môi tím ngắt lại, đôi bàn tay kẹp giữa hai đùi không ngừng run rẩy….
Minh Phong đau lòng tiến nhanh về phía cô. Anh khụy gối trên sàn nhà,
đôi mắt thâm tình nhìn cô thương sót, tim cứ vậy mà nhức nhối, dày nát
anh. Anh đưa những ngón tay thon dài, cẩn thận tỉ mỉ vuốt lại vài cọng
tóc hơi dối loạn của cô, thì thào gọi tên cô
“Lam…”
Hải Lam vẫn nằm đấy không cử động, cả người lạnh toát, thiếp đi không có nghe thấy anh đang gọi mình.
Minh Phong nhẹ nhàng khẩn trương bế cô lên, ôm chặt cô vào lòng giúp cô sưởi ấm thân thể….
Để không làm kinh động đến giấc ngủ của cô, anh từ từ đặt cô xuống
giường ngủ của bọn họ,kéo chăn qua hai người, rồi nằm kế bên cô, vòng
tay kéo sát đầu cô tựa vào ngực mình.
Không biết là đã qua bao nhiêu thời gian, Hải Lam cảm thấy một hơi thở
rất đỗi quen thuộc đang bao bọc quanh người cô khiến thân thể cô ấm áp
vô cùng. Cô ngọ nguậy cái đầu nhó nhắn trong vòm ngực rắn chắc của anh
như một con mèo lười biếng, tay ôm lấy thắt lưng anh , chân không khách
sao vắt hẳn lên người anh, giống như đang ôm một cái gối ôm lớn chưa
từng có. Nó giúp cho giấc ngủ của cô càng lúc càng sâu, càng lúc càng
bình an...
Và cũng chẳng biết cô đã ngủ được mấy ngày rồi, chỉ khi cái bụng réo lên Hải Lam mới mỉm cười hé mở đôi mắt. Đã lâu lắm rồi cô mới có một giấc
ngủ dài đến vậy. cô há miệng to hết cỡ có thể, ngáp dài một cái, vươn
vai rộng ra hai bên vận động nhẹ thân thể, bất chợt tròn xoe mắt kinh
ngạc nhìn người đàn ông nằm cạnh mình đang nhìn cô mỉm cười….
“Phong…” phải mất thêm nửa ngày nữa Hải Lam mới phản ứng, gọi được tên anh.
“Sao vậy. Không thích được chồng ôm ư? Bà xã, em có biết em càng ngày
càng thành con mèo lười rồi không? Haha” Minh Phong bị dáng vẻ cả kinh
của cô làm cho buồn cười.
Hải Lam vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài nên đầu óc có chút chậm chạp, nói không chừng lúc này cô đang bị thiểu năng cũng nên.
“Phong, sao anh lại ở đây?” trong mắt cô lộ ra chút cảm xúc rối ren. Rõ ràng hôm qua cô ngủ trên sofa trong thư phòng mà…..
Minh Phong phát hiện ra ánh mắt mơ hồ của cô khiến anh tức cười nhưng
lại vờ bày ra bộ mặt cực không hài lòng với câu hỏi của cô, lạnh lùng
nói “ sao hả? giờ em còn cấm anh không được nằm trên giường của mình
sao? Hử”. cô gái đáng đánh này ….nếu không phải lời nói kia được thốt ra trong lúc cô hãy còn chưa tỉnh hẳn ngủ thì anh sẽ thẳng tay trừng phạt
mà ăn sạch sẽ cô ngay bây giờ….
Hải Lam im lặng, mi mắt cụp xuống, không thèm nhìn anh. Giờ thì cô đã nhớ ra rồi.…..
“Bà xã, em khó chịu ở đâu à? Anh chỉ đùa thôi, đừng giận” Minh Phong cứ
nghĩ mình nói vậy sẽ khiến cô cười nào ngờ….Anh luống cuống lên tiếng
giải thích “Lam, hôm qua chỉ là anh tức giận quá nên anh mới uống nhiều
như thế. Anh hứa từ giờ sẽ không uống say nữa, em bỏ qua cho anh lần này nhé, được không?” Minh Phong nói xong, yêu thương mà hôn lến chỏm mủi
xinh xinh của cô ra sức lấy lòng.
Bao nhiêu sự tủi thân, uất ức, đau lòng khi bị anh đối xử lạnh nhạt theo đó mà chút hết cả ra. Hải Lam khóc la lên như một đứa con nít trong
ngực anh, không để ý đến anh là chồng mình mà tàn sát trên vai anh, dẩu
môi hờn dỗi “ đồ xấu xa…xấu xa. Em ghét anh…ghét anh….”
“được….được…bà xã, em cứ ghét anh đi, nhưng chỉ ghét thôi nha, không cho ph