Old school Easter eggs.
Yêu Lại Từ Đầu

Yêu Lại Từ Đầu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325475

Bình chọn: 9.00/10/547 lượt.

ả” Hải Lam tiến đến bên giường, đưa tay nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt anh tuấn kia, nói với bọn họ

“chị dâu, không có gì, bọn em về đây” cả ba thằng nói xong không khác nào đang chơi chốn tìm liền chen ngang nhau chạy hộc mạng xuống dưới quên sạch cả mệt……

“Phong, anh ngồi dậy đi. Để em thay áo cho anh đã rồi hãy ngủ” Hải Lam ngồi kế bên Minh Phong, khẽ lay thân anh, nhỏ nhẹ nói.

“đừng chạm vào người tôi. Cô tránh ra…”Minh Phong lạnh lùng hất cánh tay gầy yếu của cô ra, to giọng.

Hải Lam đau lòng nhìn anh, nỗi tủi thân, chua sót như một căn bệnh

truyền nhiễm chết người đã sớm ngự trị trong tim cô. Không biết đây đã

là lần thứ bao nhiêu cô rơi nước mắt kể từ lúc bọn họ cãi nhau ngày hôm

qua….

Hải Lam nặng nề đứng dậy, cô bước vào nhà tắm….

Động tác rất nhẹ nhàng như thể cô sợ mình làm anh bị thương mà lấy khăn

ấm cẩn thận lau cơ thể anh, rồi lại giúp anh thay bộ đồ ngủ sạch sẽ…Nhìn gương mặt say ngủ của chồng lúc này mới thật đáng yêu làm sao? Mái tóc

rối làm cho khuôn mặt anh như một đứa trẻ vừa mới được mẹ dỗ ngủ, không

có lấy một tia giận giữ hay ghen tuông nào cả. Cô khẽ áp mặt mình tới

gần khuôn mặt anh tuấn kia say xưa ngắm. Mặt giáp mặt, hơi thở đều đều

mang theo hương rượu nồng của anh phả lên người cô ấm ấm. Bàn tay cô

không chịu đứng yên, cứ thế mân mê trên đôi mắt đang ngủ ngon lành kia,

rồi nó trượt nhẹ trên sống mũi cao thẳng tắp của anh, dừng trên bờ môi

gợi cảm của anh mà vê vê vài đường uốn lượn…..

Hải Lam từ từ nhắm hai mắt lại, lợi dụng lúc Minh Phong còn đang ngủ say liền đặt đôi môi tái nhợt của mình lên môi anh. Nụ hôn chỉ thoáng qua

trong tích tắc rồi cô lại từ từ mở mắt ra. Cô như một cô mèo con nhõng

nhẽo mà vờn vờn khuôn mặt nhỏ nhắn của mình trên khuôn mặt anh tuấn của chồng mình. Nhưng rồi, một hình ảnh nóng mắt như vật sắc nhọn chọc

thẳng vào ánh mắt lờ mờ của cô…..

Vết son chói lóa nằm ngay dưới cằm anh……..

Dấu môi của một người phụ nữ hãy còn lưu lại sắc nét trên người Minh

Phong khiến Hải Lam nghẹt thở, cả người cứng lại, bàn tay run rẩy chậm

chạp tới gần vết son kia. Nó chẳng khác nào ngọn lửa cháy lớn làm bỏng

rát bàn tay cô…

Một đêm không về nhà, không nhẽ, anh đã ở bên ngoài vui vẻ cùng người đàn bà khác. Anh đang trừng phạt cô sao…

“Lam, anh hận em…hận em….” Trong giấc ngủ, Minh Phong mê man nhắc tới

cô, nhưng lời anh nói ra vào lúc này chẳng hay gì cả. Câu nói không khác nào kẻ ác hung hăng tát vào mặt cô….

Đau…thực sự cô quá đau……đau không sao tả nổi….

Hải Lam bật người dậy, lấy tay che miệng kiềm chế không cho chính mình gào khóc thật lớn trước anh, quay người bỏ đi….

“huhu…” trong thư phòng nhá nhem ánh sáng, một cô gái nhỏ bé vô lực ngồi bệt dưới sàn nhà, hai tay siết chặt gối ngăn không cho bản thân ngã ra, đầu nhỏ bất lực gục xuống, yết hầu nấc lên liên hồi, từng giọt nước mắt mặn đắng rơi lã trã trên môi cô ….

……………..

Đã là 4 giờ sáng, xong Bà Như Ý vẫn bần thần đứng một mình ngoài ban công…..

“mẹ, mẹ phải giúp con. Việc này cũng chẳng có gì khó khăn mà. Con xin mẹ đấy” Phùng Lập Nguyên quỳ hẳn gối xuống sàn

nhà, khẩn thiết nắm chặt lấy hai bàn tay lạnh toát của mẹ mình, ngẩng

đầu thành khẩn chiếu ánh mắt van xin vào mặt bà, không ngừng nài nỉ.

Đôi mắt bà hoang mang, lo lắng nhìn vào cậu con trai “Nguyên, chuyện này….mẹ e là không giúp được cho con…mẹ xin…”

“mẹ….hiện tại về luật pháp mẹ đang là mẹ chồng của Hải Lam. Mẹ nói gì

chẳng nhẽ cô ấy dám cãi lại sao?” Phùng Lập Nguyên sốt ruột trước thái

độ lưỡng lự của Diệp Như Ý, anh ta phát cáu, xong vẫn cố kìm nén cơn

thịnh lộ trong người,nhẹ nhàng cắt ngang lời bà, ra sức cầu xin sự giúp đỡ của bà. Anh ta dừng lại chưa đến 5 giây, tiếp tục nịnh lọt“Chỉ cần

mẹ giúp con, con sẽ không nói với cô ấy là mẹ làm. Con sẽ chịu mọi trách nhiệm về mình, như thế là được chứ ạ?”

“Nguyên, ý mẹ không phải vậy…..” Bà khó khăn nói. Một mặt bà vừa muốn

giúp con trai, xong một mặt lại sợ Minh Phong biết được thì không chỉ bà mà ngay cả Lập Nguyên cũng không sống nổi. Khuôn mặt bất an của bà càng làm hằn rõ thêm những nếp nhăn của năm tháng….. “ mẹ, sao lại đổ hết

trách nhiệm lên đầu con được.”

“Vậy là mẹ đồng ý giúp con rồi ạ? Mẹ, con cảm ơn mẹ” Phùng Lập Nguyên

sướng điên lên, giống như một đứa trẻ vừa thành công đòi mẹ mua cho mình món đồ chơi đắt tiền, liền thơm lên hai má bà Như Ý….

Lần đầu tiên mới thấy Lập Nguyên tình cảm với bà thế này khiếnDiệp Như Ý cảm động suýt nữa là bật khóc, nghẹn ngào nói “ thằng bé này dễ thương

quá….haha….Mà con chắc sẽ không có chuyện gì phải không?”

“vâng, sẽ không có gì đâu. Mẹ đừng lo nghĩ nhiều làm gì”

“ừ. Mẹ chỉ hỏi lại thôi”



Lời nói chiều qua của Lập Nguyên cứ làm Diệp Như Ý cảm thấy ngay ngáy

trong người. Nó chẳng khác nào điệp khúc ám ảnh đầu óc bà. Làm sao mà bà không lo cho được. Nó khiến bà mất ngủ cả đêm nay……

…………….

Bầu trời xanh ngắt một màu, dường như những tảng mây lớn, tầng tầng lớp

lớp xếp chồng lên nhau cũng không thể nào cản trở được những tia nắng

đầu tiên của một ngày mới. Hơi sương lành lạnh, đắm mình trong làn ánh