
, anh không đề
phòng, chỉ kịp bước một chân lên trước để không bị ngã. Xong đáng tiếc,
Doãn An An – một cao thủ taekwondo, thừa cơ đối phương mất thăng bằng,
đưa chân ngắn ngủn ngáng ngang đôi chân dài của Hứa Kính Thiên, hai tay
chuẩn xác nắm lấy cánh tay anh, một đường hoàn hào, kêu to một tiếng,
dồn hết sức quật anh nằm xõng xoài trên nền đá cẩm thạch lạnh toát
Vệ sỹ trố mắt ra mà nhìn chủ nhân bị hạ đòn vô cùng lợi hại, khuôn mặt
lạnh băng của bọn họ trong chốc lát lặn mất tăm. Họ nhìn hai cô như nhìn vật thể lạ ngoài hành tinh. Trông vậy mà hạ gục được một người đàn ông. Đáng nể, đáng nể…
Không chỉ, đám vệ sỹ, mà tất cả nhân viên nhà hàng đều không nhịn được
nhanh chóng cái mồm hoạt động bàn tán rầm rộ cảnh tượng vừa rồi. Thật
không thể tin vào mắt mình. Một anh chàng cao lớn thế kia lại bị một cô
gái nhỏ nhắn quật ngã. May là tầm này chưa có khách, không thì người đàn ông kia không biết sẽ dấu mặt đi đâu…
“các người mù hết rồi sao? còn trơ mắt ra nhìn” Hứa Kính Thiên gầm lên,
một bên hông của anh sắp bị dập nát ra. Anh tức quá thở hổn hển, nhìn cô gái kia như thể anh sẵn sàng chính mình sẽ bọp nát cổ mảnh mai của cô
ta ra. Cô đợi đấy, dám vũ nhục tôi trước mặt bao nhiêu người…coi như cô
ngu xuẩn mà động đến Hứa thiếu gia ta
Bọn vệ sỹ ợ lên một cái, vội vã giúp tổng giám đốc đứng lên, cuống quýt
nói “tổng giám đốc, chúng tôi xin lỗi”. Đây là lần đầu tiên bọn họ đứng
nhìn chủ nhân của mình bị người ta đánh mà không có bất kì hành động gì. Có lẽ, họ không ngờ được đối phương là một cô bé học sinh nên mới phản
ứng chậm chạp đến thế
“một lũ vô dụng” Hứa Kính Thiên cảm thấy mất mặt ghê ghớm. Hình tượng
lãnh khốc, lịch lãm bấy lâu đều bị con nhóc kia làm cho vẩn đục. Anh
điên khùng áp đảo dồn Doãn An An vào vách tường, bàn tay năm ngón không
buông tha, bắt khuôn mặt của cô siết chặt, khiên cô cùng anh đối mặt,
gằn lên như sói dữ “ nhóc con, cô đã đi quá giới hạn của mình rồi đấy.
Hôm nay là cô chọc tới tôi…..”
An An đang cười đắc trí với thắng lợi của mình, nghe được giọng nói đáng sợ kia khiến cô ngay cả tức giận cũng không giám bộc phát. Anh ta định
đối phó với cô à? Không nhỏ mọn thế chứ?
Cô cười hì hì làm ra vẻ muốn hòa chiến với anh “ chú va vào tôi, giờ tôi đánh lại, coi như chúng ta không ai nợ ai”. An An nói xong thản nhiên
quay người bỏ đi
“a…làm gì vậy? buông ra” An An hét toáng lên
Hứa Kính Thiên đâu có dễ dang bỏ qua cho cô nhóc này. Anh một tay thuận
lợi ôm lấy eo cô kéo giật lại về phía mình, cười nham hiểm “ định chạy
đấy à? Không có cửa đâu nhóc”.
Mấy cô bạn An An thấy tình hình không ổn, đưa mắt nhìn nhau, đồng loạt
tiến lên định cứu người xong lần này đám vệ sỹ đã không còn bị các cô
làm cho mê muội nữa. Bọn họ phản ứng kịp thời chặn đứt hành động bạo
loạn của đám choai choai này
An An khóc dở mếu dở, ai oán trong lòng, sớm ngày ra đã gặp cướp. Cô
vung tay vung chân hét ầm ĩ cả nhà hàng “buông ra, tôi sẽ kiện chú tội
quấy dối trẻ vị thành niên đấy”
“kiện đi, để xem ai sẽ phải ngồi bóc lịch trong tù” Hứa Kính Thiên không để uy hiếm của cô vào trong mắt
“a…cứu với…có kẻ dở trò đồi bại trong này” An An thục tay mạnh ra sau,
kêu to hết cỡ nhưng không nhằm nhò gì. Cô nhấc chân, giẫm thật mạnh
xuống đôi giày da bóng loáng của Hứa Kính Thiên mà nghiền vụn ra
“a” Hứa Kinh Thiên vội buông tay ra khỏi người cô, kêu điếng một tiếng.
An An thừa cơ thoát khỏi anh, cùng lũ bọn vọt ra khỏi nhà hàng tìm chỗ
chốn.
Kính Thiên khập khiêng tiến ra cái ghế gần đó ngồi xuống. Khuôn mặt anh nhăn nhó đau đớn
“Tìm hiểu xem con nhóc đó ở đâu cho tôi. Hạn trong 2 tiêng phải có được
kết quả rõ chưa hả?Chết tiệt” Anh nghiến răng nghiến lợi ra lệnh. Mình
đầu đội trời chân đạp đất, xông pha hàng trăm trận trên thương trường
vậy mà lại bị một đứa miệng đầy hôi sữa đem ra lăng nhục. hừ
“Tổng giám đốc, tôi vừa để ý tới đồng phục cô bé đó mặc, trên đó có ghi
trường cấp ba quốc tế Thành Dương. Bọn nhóc đấy hẳn là học trường đó”
một tên vệ sỹ dè dặt nói. Cô ta quá nổi bật khiến hắn nhìn chăm chú vào
người cô ta nên đương nhiên biết được
Hứa Kinh Thiên cong môi mỏng, con mắt gian ác nhìn tên vệ sỹ “ làm tốt lắm”
***********************
Lâm Nguyệt Lan cầm trên tay mẫu thiết kế của Hải Lam, khinh thường quẳng nó lên góc bàn. Hậm hực ngồi xuống ghế. Tưởng làm mấy cái vớ vẩn này là có thể giúp Doãn Minh Phong? Trịnh Hải Lam, cô đúng là ngu xuẩn hết mức
“Nguyệt Lan, ai chọc giận cô à?sao lại tức tối vậy?” một đồng nghiệp nam ngồi bàn kế bên quan tâm hỏi
Thân thể Lâm Nguyệt Lan giật giật, khuôn mặt xinh đẹp được che lấp bởi
tầng dầy phấn trắng quay ngoắt 180 độ cười tươi “ Tôi chỉ hơi mệt thôi.
Đừng bận tâm”
“vậy à. Vậy cô nên xin phép nghỉ sớm đi” đồng nghiệp nam đứng lên ga lăng lấy cho cô một cốc nước, quan tâm nói
“cảm ơn anh”
“không có gì….ồ, bản thiết kế nào thế này?” cậu bạn kia ngay khi đưa cốc nước cho Lâm Nguyệt Lan, ánh mắt tinh tường liền bị hút vào mẫu thiết
kế trên bàn, không nén nổi tò mò cậu đưa tay lấy ra xem, khen lấy khen
để “oa…đẹp thật đấy. Nguy