Disneyland 1972 Love the old s
Yêu Lại Từ Đầu

Yêu Lại Từ Đầu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328110

Bình chọn: 7.00/10/811 lượt.

n nhìn thấy Minh

Phong, cô nhảy cẫng lên chạy vù xuống ôm chầm lấy anh “anh hai. .nhớ anh quá à. Hì hì”

Minh Phong nhìn cô bé con trong lòng kinh ngạc, mãi mới lên tiếng “An An, em về nước từ bao giờ, sao không báo anh một tiếng?”

"hí...em vừa về có vài hôm. Em phải làm thủ tục nhập học, bận quá, chưa

có đến thăm anh. May quá, hôm nay anh lại về nhà. Ủa, mà anh không dẫn

chị dâu về à? Nghe mẹ nói, anh ngầm kết hôn mà?" Doãn An An mắt sáng

long lanh, hỏi. Cô rất tò mò muốn biết chị dâu dung mạo thế nào lại có

thể khiến anh cô bỏ nhà bỏ cửa đến vậy.

Minh Phong cười cười, nhéo mũi cô "Nhóc con...chị dâu còn đang đi học, rảnh anh sẽ mang chị ấy đến trình báo em, được chưa?"

"hì...anh hứa đấy nhé" cô cười như con nít

"Hai đứa đừng có đứng đây tám chuyện đi. Đến giờ ăn rồi, mau vào ăn đi,

mẹ con hôm nay tự mình xuống bếp làm các món hai đứa thích ăn lắm đấy"

ông Minh Long tâm tình dễ chịu hơn khi nhìn hai con hòa thuận

"Dạ thôi. Con còn có việc bận, để khi khác ạ" Minh Phong chối từ. Anh không muốn nhìn thấy Diệp Như Ý. Anh vẫn còn rất hận bà

"anh...em không cho anh đi. Đã lâu anh em mình chưa có ngồi ăn với nhau. Anh thương em đi, ở lại đi mà" An An bấu chặt vào anh không cho anh có

đường chuồn thoát. Cô phải nhân cơ hội hiếm hoi này mà giúp mẹ và anh

giảng hòa

Minh Phong khó xử nhìn cô, không lỡ từ chối " em cứ ôm anh thế này, làm sao anh vào ăn được"

"haha. Em biết anh hai thương em nhất mà" An An hớn hở nắm lấy tay anh lôi vào bếp

“dì Hương, chồng con đã về chưa ạ?” Hải Lam người uể oải bước vào phòng bếp lên tiếng hỏi bà Hương.

Bà Hương luôn chân luôn tay lau dọn bàn ghế, đã 10 giờ tối mà bà chưa

ngủ, nghe được giọng nói quen thuộc của Hải Lam, bà quay ra nhìn cô cười dịu dàng “ Chiều nay, cậu Phong có gọi về nhà, báo công ty còn có việc bận nên sẽ về muộn, cậu ấy nhắn lại, con cứ ngủ trước, không cần phải

đợi cậu ấy, kẻo ảnh hưởng đến đứa nhỏ. Tiểu Lam à, cũng muộn rồi, con

lên lầu nghỉ ngơi đi. Từ lúc về tới giờ dì thấy con ngồi trong thư phòng cứ cặm cụi với mấy tờ giấy hơn sáu tiếng đồng hồ rồi đấy. Con đã sắp

làm mẹ nên chú ý một chút, đừng làm quá sức …không tốt cho phụ nữ mang

thai đâu”

Hải Lam sắc mặt mệt mỏi, lảo đạo dựa người vào ghế ăn, ánh mắt mang theo chút thất vọng rõ ràng “ Vâng…..không còn sớm nữa dì cũng mau nghỉ đi

ạ”.

Đã là đêm thứ ba Minh Phong về nhà muộn. Sáng sớm, khi những tía nắng

ấm áp còn chưa kịp phảng phất vào căn phòng ngủ của bọn họ mà anh đã rời khỏi nhà. Mỗi lần đưa tay mân mê chỗ nằm bên cạnh mình, Hải Lam thấy

trống vắng, lạnh lẽo vô cùng. Cô cảm giác mấy ngày qua anh và cô càng

lúc càng trở lên xa cách, không giống như một đôi vợ chồng đang yêu nhau thắm thiết, mặn nồng. Bao nhiêu chuyện không vui xảy ra vậy mà anh

chẳng nói gì với cô. Anh cứ thế âm thầm gánh hết lấy mọi vất vả về mình

khiến cô thấy bản thân như một người vợ vô dụng, chẳng giúp được gì cho

anh. Cả chiều nay, cô ngồi trong thư phòng, mải miết thiết kế ra những

mẫu sản phẩm trang sức mới, vẽ đi vẽ lại, sọt rác ngập một đống giấy

tròn nhưng cô vẫn chẳng vừa ý cái nào. Hải Lam đang định bỏ cuộc thì đột nhiên bộ não thông minh của mình bừng lên ý tưởng độc đâó. Không chút

phí phạm thời gian quý giá, Hải Lam tay cầm cây bút chì thuần thục vẽ

lên những đương nét tinh tế của tác phẩm.

“ừ…lát dì mới ngủ, dì ngủ muộn quen rồi, con cứ lên lầu trước đi” bà Hương thúc dục.

“vâng. Chúc dì ngủ ngon” Hải Lam thơm lên má bà rồi mới rời đi

Bà Hương nhìn Hải Lam lắc đầu thở dài. Trông nó sầu não thế kia, bà

đương nhiên hiểu rõ con bé đang phiền muộn chuyện gì. Bởi bà cũng đã

nghe tin tức về Doãn Thị…..

Như mọi khi, sáng sớm hôm sau, ngay khi Minh Phong ra khỏi phòng, Hải

Lam mới từ từ mở mắt nhìn chăm chăm vào bóng lưng anh xa dần, xa dần

khỏi tầm nhìn của cô. Hải Lam đau lòng kéo chăn ra khỏi người, bước

xuống giường. Giờ cô đang mang thai nên lúc nào cũng cảm thấy thiếu

giấc, lúc nào cũng thèm ngủ. Hôm qua cô gần như thức trắng một đêm, 2

giờ sáng mà chưa thấy Minh Phong về, làm cô trằn trọc suốt đêm mãi gần

sáng mới chợp mắt được một lúc. Đứng trước gương lớn trong nhà tắm, Hải

Lam bần thần, đưa ngón tay thon dài khẽ vuốt hai bên má hốc hác xanh xao . Khuôn mặt vốn được coi là biểu tượng của thiên thần giờ chẳng khác

nào cô lọ lem xấu xí. Đôi mắt thâm quầng trông rõ, cánh môi nhợt nhạt

hẳn đi. Hải Lam nhanh chóng làm qua loa một số thủ tục vệ sinh cá nhân

buổi sáng , vội vội vàng vàng thay quần áo đến Doãn Thị

“ Hải Lam” Lâm Nguyệt Lan bước ra từ thang máy, đi được vài ba bước chân liền bắt gặp thân ảnh gầy yếu của Trinh Hải Lam. Cô ta khiêu khiêu một bên mắt sắc sảo, khéo léo liếc qua người Hải Lam hoài nghi….vợ chồng

họ chiến tranh lớn hay sao mà trông bộ dạng cô lại thảm hại như thế này

Hải Lam ngẩn người, giương mắt nhìn Lâm Nguyệt Lan, khóe miệng mấp máy “ chị Lan, sao chị lại đến đây?” Chị ấy tới tìm Minh Phong? Thoáng cái

Hải Lam cảm thấy trong lòng một trận bất an dữ dội. Không hiểu sao cô cứ thấy có cái gì đó rất tồi tệ sắp xảy đến với mình

Lâm Nguyệ