
của đời con gái. Nếu đã vậy, anh cũng không cần phải
giữu ý với cô. Anh định đợi cô tỉnh rượu sẽ giáo huấn cô 1 trận, nhưng
chính cô quyến rũ anh trước, anh sao có thể chối từ được chứ. Nhanh như
chớp anh chuyển bị động thành chủ động. xoay người đặt cô dười thân
mình. Anh dùng hàm răng mình mà kích thích cho cô mở miệng ra, như hiểu ý đối phương, Hải Lam hơi hé mở đôi môi xinh xắn của mình. Không chần
chừ, chiếc lưỡi của anh luồn sâu vào bên trong khoang miệng cô mà gặm
nhấm. Đôi môi anh đào của cô thật thơm, thật ngọt, nó khiến anh càng lúc càng tiến sâu hơn như để chiếm lấy tất cả mọi thứ của cô. Hải Lam khẽ
“ưm” lên một tiếng. Một lúc sau Minh Phong cảm thấy người dưới thân mình không còn có thể nhịn thở được nữa thì anh mới luyến tiếc mà rờ khỏi
cái miệng kia. Đôi môi cô hơi sưng lên, lại càng quyến rũ anh. Nhìn vào
khuôn mặt như thiên thần của cô đang ửng hồng làm cho anh nhanh chóng
nổi lên phản ứng ở dưới hạ thân. Nhưng anh không vội, anh sẽ từ từ mà
hưởng thụ cô. Minh Phong tham lam mà chu du khắp nơi trên khuôn mặt cô,
trượt xuống cố, xuống bả vai trắng ngọc ngà kia mà cắn mút. Mỗi nơi anh
đi qua đều để lại hàng ngàn vết tích như để chứng minh quyền sở hữu của
anh. Bị anh hôn tới tập làm Hải Lam cảm thấy run lên, nhưng cô lại cảm
thấy khoái lạc vô cùng. Đây là lầ đầu tiền 1 ng đàn ông làm như thế với
cô. Cô không ngừng rên khẽ
Nghe tiếng rên của cô, càng làm anh thần tốc hơn nữa. Chết tiệt, người
đàn bà này thật biết câu dẫn đàn ông. Lần đầu tiên của cô là cho ai, cô
đã lên giường với bao nhiêu thằng đàn ông rồi….bỗng anh cảm thấy ghen
tức với những tên đàn ông kia. Anh dồn sự ghen tuông đó trên da thịt cô
mà cắn mạnh 1 cái
“á….đau quá” bị anh cắn làm Hải Lam kêu điếng lên
“em thật đẹp. nói tôi biết em tên gì” giọng anh khàn đi rõ thấy, đôi mắt trở lên đục dần
“H..ả..i….…..La….m….…..” cô hổn hển mà trả lời anh, tay đặt sau lưng anh không ngừng di chuyển
“mở mắt ra nhìn tôi” anh nỉ non bên tai cô, đôi tay không đứng đắn mà
khám phá từng chỗ thuộc về cô. Bị anh tấn công như vũ bão làm Hải Lam sợ hãi, cô mở to đôi mắt tròn ngập nước mà nhìn anh như van xin. Nhìn biểu hiện ngượng ngùng của cô khiến anh rất hài lòng. Anh khẽ liếm lên tai
cô “ em còn ngại gì chứ?”.Và không để cô kịp hành động gì anh bá đạo mà
tiến vào trong cô...
“á………………….”
Minh Phong sững người ra mà nhìn cô. Đây là lần đầu của cô, chẳng lẽ anh đã nghĩ sai về cô. Anh là người đàn ông đầu tiên của cô sao? Sự vui
sướng bỗng lan tỏa khắp con người anh.
Nước mắt Hải Lam thi nhau mà chảy ra. Cô có cảm giác như ai đó đang xẻo
mất 1 miếng thịt trên người mình. Cô muốn chạy thoát mà ko đc.
“huhu….đau quá….anh mau ra đi” Hải Lam khóc lóc van xin
“bảo bối ngoan, cố chịu…sẽ hết đau thôi” anh hôn lên những giọt nước mắt cô an ủi. dừng một lúc cho cô thích ứng anh trong cơ thể, lúc này anh
mới luật động trong cô. Gian phòng rộng lớn, trên chiếc giường xa hoa
kia, 1đôi nam nữ đang từng đợt từng đợt trải qua những ái ân triền miên.
Đang chìm trong mộng đẹp bỗng Hải Lam bị những tia nắng
mặt trời rọi thẳng vào mắt làm cho tỉnh cả ngủ. Vừa rồi cô đã có 1 giấc
mơ thật tuyệt vời . Trong giấc mơ, Lam thấy mình và Nguyên đang trao
nhau những nụ hôn say đắm. Họ nắm tay nhau bước đi trên cánh đồng cỏ lau rộng lớn. Cô tựa vào vai anh mà hít lấy mùi hương thơm thuộc về người
con trai cô yêu. Vả rồi cô đã trao sự trinh trắng, sự thuần khiết nhất
của người con gái cho Nguyên. Cô mãn nguyện mà nở cười hạnh phúc. Hải
Lam chống tay xuống giường mà ngồi dậy. Cô cảm thấy đầu mình choáng váng vô cùng, chân tay nhũn ra không còn 1 chút khí lực. Cô dụi dụi mắt,
giật mình nhìn 4 phía gian phòng xa lạ, đập vào mắt cô là 1 đống quần áo hỗn độn. Cô cúi người nhìn thân thể trần trụi không 1 mét vải che thân
với những dấu hôn đỏ rực khắp người. chẳng lẽ………..chẳng lẽ ………….đây là
sự thật. Cô không có mơ, cô và Nguyên đã……….
Đang thẫn thờ suy nghĩ thì đột nhiên cửa phòng tắm mở ra. Minh Phong chỉ quấn chiếc khăn tắm ngang bụng để lộ bộ ngưc trần vạm vỡ nam tính mê
ngời kia ra, đầu anh vừa gội hãy còn dính nước càng làm tôn lên vẻ quyến rũ chết người.
“aaaaaaaaaaaaaaaaaa” nhìn thấy Minh Phong không biết từ đâu chui ra, lù
lù đứng trước mặt mình, Hải Lam vội vã kéo chăn che đi thân thể xích lõa mà hét toáng lên như cháy nhà.
“em tỉnh rồi sao?anh pha nước nóng rồi đó, em tắm đi cho đỡ mệt.” nghe
tiếng hét giết người của Hải Lam, Minh Phong chẳng những không tức giận
hay giật mình, trái lại anh cảm thấy cô gái này thật đáng yêu nhường
nào. Nhìn vẻ mặt ngu ngơ của cô khiến a bật cười . Không nhẽ cô đã quên đêm qua bọn họ đã làm những gì sao. Cô không ngừng kêu la dưới thân anh vậy mà giờ đây lại chẳng nhớ gì hết. thật buồn cười….đúng là ngốc
nghếch hết chỗ nói.
“anh…….anh là ai, làm sao tôi lại ở đây. Anh mau quay mặt đi” thấy Minh
Phong cứ nhìn chằm chằm vào thân thể của mình khiến Hải Lam nóng ran hết cả mặt. anh ta có biết lịch sự là gì ko vậy. không quen biết mà sao cứ
nhìn người ta dữ vậy. mẹ ơi, ba ơi cứu con….