
Minh Phong mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng nhẹ như nắng mùa xuân, làm ngất
ngây bao thiếu nữ. Anh tiến đến bên giường, ngồi đối diện Hải Lam, dang 2 tay nắm lấy bả vai cô “ em khong nhớ chuyện gì tối qua sao? Sao nhanh
như vậy đã quên chứ? Có muốn anh diễn lại cho em biết không ?” nói xong
anh tiến sát hơn về phía cô
“đừng…….” cô thất thanh la lên. Mặc dù cô không nhớ tối qua bọn họ đã
làm những gì. Nhưng nhìn mọi thứ xung quanh cô cũng biết đc chuyện gì đã diễn ra đêm qua. Nhưng rõ ràng đêm qua cô và Nguyên đã….sao giờ lại
biến thành 1 người đàn ông xa lạ này chứ.
“ anh làm gì vậy???? tôi không hiểu anh nói gì hết???sao tôi lại ở đây???Nguyên đâu???”
“là anh đưa e đến đây”
“anh?”
“phải” anh trả lời ngắn gọn
“vậy hôm qua không phải Nguyên mà là….?” Cô nhìn anh nghi hoặc
“đúng. Hôm qua chúng ta đã…..”
“không. Anh nói dối. tôi không tin”
“ tùy e. nhưng anh nói là thật”
“ anh câm miệng. tôi không muốn nghe” nói xong cô bật người dậy, nhặt
lấy quần áo của mình đang nằm ngổn ngang trên đất rồi chạy tọt vào nhà
tắm thay. Mình đang làm gì vậy???? Mình điên thật rồi. không….không…đây
không phải là sự thật….chắc chắn anh ta đang lừa mình. Mình phải bình
tĩnh mới đc.
Đợi mãi mà không thấy Hải Lam ra ngoài, Minh Phong lo
lắng tiến đến cửa phòng tắm mà gọi cô. Cánh cửa bật tung ra, do không đề phòng nên anh “ăn” trọn vẹn cú va đập cửa vừa rồi
“em…..cố ý hả?” a sờ sờ cái mũi mà kêu khổ.
Hải Lam vờ như không để ý đến thương tích mà mình gây ra cho anh. Cô
nhanh chóng nhặt cái túi của mình lên, mở ví lấy 2 tờ 500k polime mới
cứng đưa tới trước mặt anh “ tôi không cần biết đêm qua giữa tôi và anh
đã xảy ra những chuyện gì. Và tôi cũng không muốn biết. Đây là phí để
anh giữ bí mật chuyện tối qua. Anh không đc nói với bất kỳ ai, rõ chưa?”
Minh Phong trừng mắt lên nhìn cô tức giận “em….”
“sao hả? chê ít sao? Anh hơi tham lam rồi đấy. Trông anh cũng bảnh trai
nên tôi mới boa với giá này. Giá “Trai bao” trung bình bây giờ chỉ 500k
là đã lời lắm rồi đó. Hừ….” Hải Lam không để sự tức giận của anh vào mắt mà ném những lời lăng mạ anh.
“Trai bao?” Minh Phong không thể tin được những lời vừa rồi lại được
phát ra từ cái miệng xinh đẹp kia. Cô là đang sỉ nhục anh sao?
“thôi được. Xem ra ko đưa thêm cho anh thì a không để tôi rời khỏi đây.
này tôi chỉ còn từng này. nhận lấy đi. Hời rồi chứ hả?” vừa nói cô vừa
móc trong túi ra 2 tờ 50k chĩa thẳng vào mặt anh. Hừ….đã làm nghề này
rồi mà lại còn làm cao. Tưởng bổn cô nương ta đây không biết sao.
Hai con ngươi Minh Phong tối sầm lại, khuôn mặt đẹp trai tức giận nổi
hết gân xanh lên. Anh tiến đến trước mắt cô, dùng tay bóp mạnh chiếc cổ
mảnh khảnh của cô, tay kia gia lực mà siết chặt lấy vòng eo cô khiến cô
kêu toáng lên
“anh làm gì vậy. mau buông tôi ra”
“cô có biết là mình đang nói chuyện với ai không hả? chán sống rồi sao?” con nhóc này thật có lá gan lớn, giám chọc tức anh. Suốt 28 năm qua
chưa 1 ai giám nói xấu anh chứ đừng nói gọi anh là “trai bao”. Vậy mà
giờ đây, 1 con nhóc lại giám nói thế với anh. Được, đã thế anh sẽ cho cô hưởng thụ thế nào là cuộc sống “trai bao”.
“á á…anh mau buông….chẳng phải anh là trai bao sao? Nếu không phải thì
là trai bồi 1 đêm hả?khà khà” khuôn mặt đã không còn vạch máu nào của
Hải Lam vẫn cố trêu tức anh
“chết tiệt. cô câm miệng cho tôi. Từ nay về sau tôi cấm cô không được
nhắc đến 2 từ “trai bao" trước mặt tôi?” chết đến nơi rồi mà vẫn còn
ngoan cố chọc giận anh – cô là người đầu tiên đấy.
“được….được….tôi ngậm miêng…nhưng anh cũng phải thả tôi ra chứ….tôi sắp
ko thở được rồi. khụ….khụ…..” Hải Lam giãy dụa tứ tung nhắm thoát khỏi
cánh tay anh nhưng vô ích. Sức cô không phải là đối thủ của người đàn
ông này. Làm sao để thoát khỏi đấy bây giờ? Bình tĩnh ….bình tĩnh. Lúc
này mình không thể chọc anh ta được. Hải Lam vặn bộ não thông minh của
mình ra mà nghĩ kế thoát thân.
Thấy cô sắp không thể chịu đựng được nữa, lúc này Minh Phong mới thô bạo mà buông tay ra. Như chui lên từ 9 tần địa ngục, Hải Lam vội vã ôm ngực mà thở hồng hộc.
“anh chàng đẹp trai, chúng ta từ từ thương lượng được
không? Nếu số tiền này không đủ, tôi có thể về nhà lấy thêm. Anh đừng
tức giận như vậy? trông rất không đẹp trai nha. Như vậy sau này sẽ bị
mất khách đấy….haha” thật là, rõ ràng người thiệt thòi là mình vậy mà
giờ mình phải ra sức nịnh bợ gã “trai bao” lạnh lùng này. Thật bất công
quá đi mà….huuhu
“cô……….xem ra cái mồm rất lợi hại.” Minh Phong muốn hộc máu ra với cái cô Hải Lam này quá đi mất.
“đại ca ah. Tôi nào giám chứ.hì…..” cô làm bộ giả ngu trước mặt Minh Phong.
Thấy bộ dáng đáng yêu đó của cô, anh khẽ lắc đầu bật cười. Lợi dụng lúc
anh ta còn đang “say nắng” trước bộ dạng của mình, Hải Lam nhanh trí đưa chân ra đằng sau, vận dụng chiêu “đàn bà” không thương tiếc mà hạ thủ
chính giữa “tiểu bảo” của anh. Minh Phong bị 1 đòn võ “hạ lưu” của Hải
Lam tấn công bất ngờ, không kịp phòng thủ, anh hưởng trọn cú đá tuyệt
vời của cô. Anh vội ôm lấy “ tiểu bảo” của mình kêu điếng lên
“ cô….chán sống rồi sao?”