Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Yêu Lại Từ Đầu

Yêu Lại Từ Đầu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324733

Bình chọn: 8.5.00/10/473 lượt.

i.”

“uhm”

“Mà anh anh chàng kia tên gì? Gia cảnh thế nào?”

“Doãn ….Minh ….Phong” Hải Lam vẫn còn dư âm của trận khóc vừa nãy nên

giọng nói có phần đứt quãng. Nghe đến cái tên này, tất cả các chàng trai bàn bên cạnh không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn về phía Minh Phong. Anh

cũng ngạc nhiên vô cùng. Chẳng lẽ người mà mình lấy là cô gái bàn bên

sao??? Lúc này, các chàng trai không ai nói gì, họ vểnh đôi tai của

mình lên để hóng chuyện từ 2 cô gái kia.

“ Cái tên thật hay. Nhưng gia cảnh nhà anh ta thế nào? Mau nói đi”

“ Mày biết tập đoàn Doãn thị không, tập đoàn chuyên về thiết kế trang sức đấy?”

“uhm. Biết. thì sao” Bảo Yên hồn nhiên mà trả lời. Cô đâu có mù thông

tin chứ. Mọi người ở cái đất nước này có ai mà ko biết tập đoàn đó chứ.

Tập đoàn Doãn thị là một tập đoàn lớn nhất khu vực Đông Nam Á, đứng thứ

hai Châu Á. Được thành lập từ rất lâu bởi vợ chồng Doãn Minh Long. Họ di cư sang Anh làm ăn và lập lên tập đoàn Doãn thị ở đó. Doãn thị mới đầu

tư về Việt Nam đc 2 năm, nhưng đã thể hiện vị thế vững mạnh của mình.

“không nhẽ người mày lấy chính là thiếu gia nhà họ Doãn. Oh my good. ?”

Bảo Yến như tìm ra đáp án cho bài toán khó má hét lên. Thật không thể

tin đc bạn mình sắp được gả vào nhà giàu. Ôi mẹ ơi, con có nằm mơ không

vậy?.

“mày có nhất thiết phải ngạc nhiên đến vậy không?” trông bộ dạng thất thần hồn của cô bạn mà Hải Lam không nhịn được cười.

“ làm sao mà tao không ngạc nhiên cho được”

Lần này cô phải truy ra hết mọi chuyện mới được. 1 tin nóng hổi như vậy

cô phải là người biết đầu tiên “ nói đi. Doãn thiếu gia là người thế

nào? Cao bao nhiêu? Khuôn mặt thế nào? Mắt, mồm, miệng, mũi ra làm sao?”

“ con này….mày hỏi gì mà lắm thế?”

“Hì…tại tao tò mò quá thôi. Nào, mau nói đi, tò mò muốn chết”

“ có gì đâu chứ. Xấu bỏ xừ. chẳng khác nào thằng Chí Phèo. Người thì

chưa được 1m65, mặt gì mà to phằng phạc, một đống mụn trên đấy, chẳng

cân đối gì hết. mày không biết đâu, mắt anh ta bị lắc nặng nữa nha.

Sống mũi thì tẹt, mồm con trai gì mà cứ rộng toác ra đến mang tai thế

không biết.. Cái bụng và chân thì không thể duyệt được. Bụng to kinh

khủng như bà bầu 9 tháng ý, cái chân đấy hả? ui da ngắn tủn thôi à, đã

vậy còn vòng kiềng nữa chứ. Haha…..” ( ông chê bà Thị nở, bà chê ông Chí Phèo=> đúng là trời sinh 1 cặp) trong men say của rượu Hải Lam tha

hồ mà phác họa ra chân dung của Doãn Minh Phong.

Các chàng hotboy bàn bên không biết mồm đã há hốc ra từ lúc nào khi nghe cái cô Hải Lam gì gì đó đang khoa chân múa tay tô vẽ cho Phong ca của

họ. các anh chàng không nhịn được cười mà thi nhau che miệng. Họ rất

muốn lăn ra đất mà cười cho thỏa thích. Gì chứ, Phong ca của họ trông

mắt cô gái kia sao lại biến thành 1 con quỷ như vậy. haha....buồn cười

chết mất. Họ nhìn Minh Phong 1 cách trân trối như biểu thị sự cảm thông

sâu sắc đối với anh. Mà giờ đây, khuôn mặt Minh Phong đã biến sác cực

điểm, sự giận giữ khiến tay cầm ly rượu bóp mạnh nổi lên những gân xanh, còn tay kia đã nắm thành đấm chỉ chờ xuất thủ nữa thôi. Nhưng anh đã cố kiềm chế bản thân không ra tay với cô gái kia, anh muốn xem xem cô gái trời đánh kia còn nói xấu “ thằng Chí Phèo” này như thế nào nữa, giám

hạ nhục anh sao. Được thôi, để lát nữa xem anh dạy họ 1 bài học nhớ đời

như thế nào?.

“eo…..làm gì mà khiếp thế? Mày không bịa chứ?” Bao Yến nhăn mặt lại khi

nghe 1 tràng xích xông Hải Lam miêu tả về Doãn Minh Phong.

“ đã bao giờ Lam Lam này lừa mày chưa?”

“chưa” Bảo Yến thành thật mà lắc đầu lia lịa

“ vậy thì đừng thắc mắc nữa” Hải Lam không thèm để ý đến sự tuyệt vọng

của Bảo Yến mà cầm nguyên chai rượu loại nặng nhất mà tu 1 hơi. Hôm nay

cô muốn say, muốn quên đi hết mọi sự đời. cô muốn phóng túng 1 đêm ở bên ngoài, không muốn về nhà. Không muốn nhìn thấy ba, không muốn gặp Lập

Nguyên.

“ Này….mày định chết hay sao mà uống như vậy. đưa đây cho tao. Cái con

này thật là....." Bảo Yến vội giật lấy chai rượu Hải Lam đang uống ừng

ực. Trời ơi, nó uống rượu mà như uống nước vậy. Có chết thì cũng đừng

có chết ở đây nhé, cô là cô ghét phải “ uống trà” với công an lắm đó

nha.

“mày mặc tao……đưa chai rượu đây”

“Bà cô của tôi ơi, tao xin mày, uống vừa thôi”

“……..”

“haiz. Bây giờ tao mới thấm thía câu nói của các cụ mình, trời không cho ai tất cả, mà cũng chẳng lấy của ai tất cả. Có lẽ nhà anh ta giàu quá

nên ông trời đã lấy đi nhan sắc của anh ta. Nhưng ít nhất cũng phải đẹp

bình thường chứ….đằng này….chậc…thật đáng thương quá mà…amen.” Bảo Yến

cứ thế mà ngồi lẩm bẩm 1 mình.

“mày nói gì?” Hải Lam thấy cô cứ lẩm bẩm từ nãy đến giờ không biết có bị tẩu hỏa nhập ma không nữa. thật là…..đồ điên

“ tao nói là mày cố mà tóm thật chặt con cá to kia. Mặc dù Doãn Minh

Phong xấu trai thật đấy, nhưng gia cảnh thì không chê vào đâu đc. Tao

còn nghe nói anh ta đang làm giám đốc tập đoàn Dõan thị nữa đấy. Mày

phải dùng sắc đẹp trời ban của mình mà vồ lấy anh ta” Bảo Yến dí sát mồm vào tai Hải Lam mà lớn giọng dạy khôn.

“ mày thích thì tao nhường cho mày đấy. bà đây không thèm. Giám đốc là

gì chứ? Tưởng thế là