đã to hả? anh ta chẳng qua chỉ dựa vào hơi bố mẹ mà mới ngồi vào được cái chức đó. Loại công tử nhà giàu như anh ta học
hành gì chứ. Hừ….có mang anh ta đến trước cửa tao cũng không buồn
nhìn.” Hải Lam cũng lớn tiếng không kém mà tuyên bố. ô lại tiếp tục đưa
rượu lên uống.
“ mày say rồi đó Lam”
“bỏ ra, tao không say”
Không khí bàn bên rơi vào im lặng hơn bao giờ hết, mặc những tiếng hò
hét, tiếng nhạc như làm thủng màng nhĩ con người ta, thì bàn bên này,
các chàng trai không ai dám ho he 1 lời. Họ nhìn thấy khuôn mặt tái mét, đôi mắt lạnh băng, sự tức giận hằn rõ lên khuôn mặt đẹp trai của Minh
Phong thì không khỏi run người. Chưa bao giờ bọn họ lại chứng kiến bộ
mặt giận dữ như vậy của anh. Họ cũng không khỏi lo lắng cho số phận của
cô gái bàn bên kia. Chắc hẳn cô ta không biết rằng mình đã động đến “con hổ” ở bàn bên này.
Minh Phong không nói 1 lời, cầm ly rượu tu hết 1 hơi rồi đập mạnh xuống
bàn. Anh đứng thẳng người dậy, bước về phía 2 cô gái kia. 5 chàng trai
thấy vậy thì quên cả thở mà nhìn dõi theo số phận của cô gái kia
“anh là ai?” thấy người đàn ông cao to đẹp trai như 1 thiên sứ đứng
trước mặt 2 cô, mặt Bảo Yến không khỏi ửng hồng, nhưng cô vẫn cố bình
tình, lịch sự mà hỏi. Lúc này Hải Lam đã say không con biết trời đất là
gì. Cô ngã đầu trên vai Bảo Yến mà hát vu vơ. Tình cảnh trước mắt không
khỏi khiến cho 5 anh chàng điển trai dở khóc dở cười. Cô gái này thật
khác người nha, sắp chết đến nơi rồi mà còn hát được nữa. haiz………….thật
tội nghiệp.
“Doãn ….Minh…..Phong” anh gằn lên từng tiếng
“ gì cơ” Bảo Yến trố mắt nhìn anh, không hiểu anh đang nói gì
“Doãn Minh Phong – Thiếu gia tập đoàn Doãn thị” mặc dù khuôn mặt anh
lạnh lùng cực điểm, nhưng anh vẫn kiên nhẫn mà nói cho cô hay.
“…………..” mắt Bảo Yến mở to mắt hết cỡ có thể, mồm há hốc ra đến tận mang tai mà nhìn anh. Cô lắp ba lắp bắp “ anh…..anh……Doãn……Doãn…..” không
phải chứ. Anh ta chẳng lẽ mới đi thẩm mỹ về. mà không, không thể nhanh
như thế được. Chuyện gì đang xảy ra đây, ai nói cho cô biết được không?
“sao hả? Lúc này trông tôi không giống với những gì mà bạn cô miêu tả
nên ngạc nhiên lắm sao?” nhìn biểu hiện nghi ngờ trên nét mắt Bảo Yến,
Minh Phong mở lời châm chọc cô.
“ Doãn Minh Phong là con heo, là con chuột nhắt, là……” Hải Lam nghe
loáng thoáng có người nhắc đến tên anh thì cũng phụ họa theo. Bảo Yến
vội lấy tay che miệng cô lại. cô ngước khuôn mặt nhỏ nhắn của mình lên
cười toe toét với anh
“ anh đẹp trai này, thật ngại quá, tôi không biết anh có phải Doãn gì gì đó ko, nhưng hiện giờ bạn tôi say mất rồi, tôi phải đưa cô đấy về. anh
làm ơn có thể tránh ra được không?”
“………….” thấy anh ko nói gì, Bảo Yến đỡ Hải Lam đứngng dậy. Anh không
nhanh không chậm mà giật Hải Lam về phía mình, khiến cô ngã nhào vào
lòng anh. 5 chàng "ngự lâm" đồng thanh ồ lên 1 tiếng kinh ngạc.Minh
Phong ôm lấy bả vai cô siết chặt, cúi người xuống mà nhìn người con gái đã say không còn biết trời đất là gì mà nở nụ cười nham hiểm “ nhóc
con. Cô giám hạ thấp danh dự của tôi trước mặt bao nhiêu bạn bè. Để xem
tôi trừng phạt cô như thế nào?” nghĩ rồi anh quay mặt về phía Bảo Yến.
“tôi sẽ đưa cô đấy về”
“nhưng mà…………..”
Không để cô nói hết câu, anh đã ôm Hải Lam biến mất khỏi quán bar, lên xe phóng đi mất.
Bảo Yến chỉ còn biết đứng như chờ chồng ở chỗ cũ mà thều thào gọi tên Hải Lam.
“nước….nước….tôi khát quá” Hải Lam ko ngừng ngọ nguậy trên giường mà kêu.
Sau khi bế cô vào khách sạn 5 sao, Minh Phong không thương hoa tiếc ngọc mà quẳng cô xuống giường. Anh nhìn người con gái say xỉn đang không
ngừng đòi nước thì thấy ghét vô cùng. Loại gái ăn mặc như vậy mà đến bar nhảy múa điên cuồng chắc chẳng ra gì. Sao ba có thể để loại đàn bà nhơ
nhuốc bước vào Doãn gia chứ. Hừ….
“ nước của cô đây” Minh Phong mang cốc nước lọc đến bên giường, ngồi
xuống đỡ Hải Lam ngồi dậy mà đưa cho cô uống. Nhận được cốc nước từ anh, cô tu 1 mạch. Do tác dụng của rượu mạnh, cộng thêm với việc đây là lần
đầu tiên cô uống nhiều như vậy nên cô cảm thấy rất mệt và nóng. Theo
phản xạ tự nhiên mà cô ngã vào trong ngực anh, tay ko ngừng mân mê trước ngực “ nóng…..nóng….tối nóng”
Nhìn hành động của cô, Minh Phong không khỏi nóng cả người. Khi cô mân
mê cái cổ mình, Minh Phong vô thức nhìn theo, chiếc cổ thanh mảnh, trắng nõn cùng bả vai hơi gầy nhưng không hề kém phần quyến rũ hiện ra trước
mắt anh, khiến cho cổ họng anh ực lên 1 cái. Ngay khi anh định đẩy cô ra khỏi người mình thì Hải Lam liền vội vã túm lấy áo anh, sau đó cô bất
ngờ hôn lên môi anh. Lúc này cô cứ nghĩ người đàn ông trước mặt mình là
Lập Nguyên. Cô vòng tay qua cổ anh mà kéo xuống hôn thật sâu. Họ ngã
nhào ra giường lớn, tiếp tục trao nhau nụ hôn 1 cách triền miên. Minh
Phong bị hành động của cô làm cho hơi bất ngờ, anh định bất dậy, nhưng
đôi môi cô mỏng manh, quyến rũ, không hề có một chút phấn son nào làm
anh không nhịn được mà đáp trả. Chắc có lẽ cô ta đã quá quen với việc
này nên mới có thể quyến rũ anh như vậy. và cũng chắc chắn rằng cô ta đã mất cái ngàn vàng